Nếu cả chuyện của Thạch Đầu và Tam Ny mà mẹ không lo, anh làm cha cũng để mặc vậy à? Vậy sau này đừng tự trách mình nếu cuộc sống quá khó khăn.
" Thạch Đầu lúc này nước mắt rưng rưng: "Trước đây cậu còn lấy hết cả đồ của con, đó là cô cho con mua mà.
" Lâm Nam mở miệng, nhưng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời.
Lâm Dĩ Ninh không muốn nói gì thêm, kéo mấy đứa nhỏ vào nhà.
"Cha mẹ, đừng giận nữa.
Con đi hâm lại cơm, chúng ta ăn trước đã.
" Bà Lâm tức giận xua tay: "Không ăn, giận muốn no luôn rồi.
Đứa nào cũng không có tiền đồ.
" Ông Lâm thở dài: "Thôi được rồi, dù sao cũng đã chia nhà, chúng ta không thể lo hết mọi chuyện của chúng nó được.
Đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi.
" Cuối cùng, bà Lâm vẫn thương con, mang đồ ăn đi hâm lại lần nữa.
Ba người lớn và năm đứa nhỏ, lặng lẽ ăn bữa cơm.
Ăn xong, ông Lâm gọi Lâm Dĩ Ninh vào phòng: "Ninh Ninh à, sau này nếu có chuyện làm ăn, con đừng gọi các anh con nữa.
Còn chuyện bán thứ kia, vừa rồi con nói hơi bất cẩn, sau này không được nói như thế nữa.
Nếu có ai đến hỏi mà biết con nói dối, lúc đó sẽ gặp rắc rối to.
" "Cha, cha yên tâm đi, thứ kia thực sự đã bán rồi, nếu không con đâu dám nói.
Con đưa tiền cho mẹ đâu phải dễ dàng gì mà có được.
Cha yên tâm, con biết phải làm gì.
Còn về chuyện làm ăn, có một lần là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281667/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.