Hai người có một khoảnh khắc đối đầu ngắn ngủi.
Trương Chính Nhiên nhìn thoáng qua Lâm Dĩ Ninh, rồi dường như hiểu ra điều gì, quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức như có tia lửa bùng lên.
Trương Chính Nhiên nhếch mép, cười lạnh.
Lâm Dĩ Ninh thấy Trương Chính Nhiên dừng bước, nghi ngờ quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tô Cẩn Trạm, cô lập tức cảm thấy rắc rối.
Đúng là hôm nay cô gặp phải vận đào hoa không đâu.
Nhìn hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau, Lâm Dĩ Ninh chỉ biết ngước lên trời, không ngờ mình lại có sức hút như vậy.
Không, phải nói là nguyên chủ có sức hút như vậy mới đúng.
Cô kéo tay áo Trương Chính Nhiên: "Anh không phải có việc sao? Đi nhanh đi, em về trường.
" Trương Chính Nhiên thu ánh mắt lại, mỉm cười với Lâm Dĩ Ninh: "Anh tiễn em.
" Rồi anh đột nhiên xoa đầu cô, đây là động tác hai người thường làm khi còn nhỏ.
Lâm Dĩ Ninh sững lại một chút, rồi cười nhẹ, như không có gì xảy ra.
Trương Chính Nhiên trong mắt hiện lên vẻ vui sướng, còn không quên khiêu khích nhìn Tô Cẩn Trạm một cái.
Tô Cẩn Trạm thấy hai người thân mật như vậy, đặc biệt là khi Lâm Dĩ Ninh bị xoa đầu mà còn cười vui vẻ, lập tức cảm thấy lạnh lẽo bao trùm.
Cô đối với anh luôn lạnh lùng, nhưng lại cười rạng rỡ với người đàn ông khác.
Anh nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người đi xa mà không hề rời mắt.
"Em vào rồi, anh làm xong việc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281683/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.