Lâm Dĩ Ninh không để mấy món đó vào mắt, nhưng vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn anh đã chiêu đãi.
" "Không có gì, đây là điều nên làm.
Chị nhất định phải ăn nhiều một chút.
" "Vâng.
" Ngay sau đó, bốn người chìm vào sự im lặng ngượng ngùng.
Diêu Nhuận An nhìn quanh một lúc, rồi quyết định phá vỡ bầu không khí: "Khụ khụ.
Lâm Dĩ Ninh, nhà chị ở ngay huyện thành sao?" "Không phải, nhà tôi ở thôn Lâm Gia.
" "À, vậy đi đi về về cũng xa nhỉ.
Nghe nói thôn các chị dạo trước có một kẻ giết người chạy trốn?" Nghĩ đến Lý Phượng, Lâm Dĩ Ninh cũng có chút cảm thán, cô ấy rất giỏi, trốn được lâu mà vẫn chưa bị bắt.
"Đúng vậy, tôi có quen biết cô ta.
" Tô Thời Ninh nghe vậy, miếng thịt trong miệng suýt rơi ra: "Chị, chị quen biết kẻ giết người sao?" Lâm Dĩ Ninh cười xấu xa: "Đúng vậy, cô ấy ở thôn tôi, chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nên chúng tôi rất thân.
" Tô Thời Ninh sợ hãi chà xát cánh tay: "Chị không sợ sao?" "Sợ một chút chứ.
" Nghe vậy, Tô Thời Ninh lập tức ngồi thẳng lưng, vỗ ngực tự tin: "Vậy sau này em sẽ bảo vệ chị.
" Lâm Dĩ Ninh nhéo nhẹ má Tô Thời Ninh, cười: "Cảm ơn, nhưng chị tự bảo vệ được mình rồi.
" Tô Thời Ninh bĩu môi: "Chị lúc nào cũng coi thường em.
" "Nam tử hán không nên bĩu môi.
" "Vâng.
" Diêu Nhuận An thấy hai người trò chuyện xong, lại tiếp tục thăm dò: "Lâm Dĩ Ninh, nhà chị có anh chị em nào không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281697/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.