Khi thấy càng lúc càng nhiều người chỉ trỏ vào mình, ánh mắt anh ta dần trở nên vô hồn.
Lý Liên thì chỉ muốn chết quách đi cho xong, những ánh mắt ven đường khiến cô run rẩy, trái tim như đóng băng đến cực độ.
Tình cảnh này còn tệ hơn cả lần trước.
Lâm Dĩ Ninh thấy hai người đã bị đưa ra đường, cô không quan tâm đến những gì xảy ra sau đó, liền quay người rời đi.
Dù kết cục của họ tốt hay xấu thì bây giờ họ chưa có thời gian để gây phiền phức cho cô.
Đương nhiên, cô cũng sẽ không cho họ cơ hội quay lại hại mình, để họ từ từ chơi hai ngày nữa.
Hôm nay là ngày cô hẹn giao dịch với Đinh bộ trưởng và Vương bộ trưởng, vì vậy cô cần đến sớm để chuẩn bị.
"Anh Đinh, chúng ta đi được chưa?" Đinh bộ trưởng nhìn đồng hồ, rồi nói với Vương bộ trưởng: "Sao anh vội thế? Đồ của anh chạy đi đâu được mà lo.
" "Anh không thiếu đồ, nhưng tôi thì lo đến bạc cả tóc rồi.
Không thấy được đồ lòng tôi không yên.
" Đinh bộ trưởng đứng lên vỗ vai Vương bộ trưởng: "Anh cứ yên tâm, tiểu Mộc là người giữ lời, anh không cần lo lắng.
Lần này anh nhận được đồ chắc chắn sẽ nhiều hơn mong đợi.
" "Không được, không thấy đồ là tôi không yên tâm.
" Đinh bộ trưởng bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi.
" Vương bộ trưởng lập tức cười tươi: "Được, đi nhanh thôi.
" Lần này chỉ có thêm Vương bộ trưởng, còn Đinh bộ trưởng vẫn mang theo bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281704/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.