Lâm Dĩ Ninh bước vào Cung Tiêu Xã, lúc này nhân viên mới vừa đi làm, chưa có nhiều người mua sắm.
Nhân viên bán hàng thì lười biếng ngồi nói chuyện phiếm hoặc làm việc riêng.
"Đồng chí, cho hỏi ở đây có xe đạp không?" Người bán hàng không thèm ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn: "Lầu hai.
" Thái độ này đúng là giống hệt trong mấy tiểu thuyết mà cô từng đọc, đã vậy, Lâm Dĩ Ninh chẳng buồn nói cảm ơn mà đi thẳng lên lầu.
Thời nay, người bán hàng đều có thái độ kiêu căng như thể mình là thượng đẳng.
Lâm Dĩ Ninh cũng không muốn đôi co với họ, không đáng.
Người bán hàng nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì đã không thấy ai, chỉ thấy bóng lưng của Lâm Dĩ Ninh biến mất ở góc thang lầu, cô ta trợn mắt, lẩm bẩm: "Không lễ phép gì cả.
" Lên đến lầu hai, Lâm Dĩ Ninh nhìn thấy ngay hai chiếc xe đạp được đặt gần cửa thang lầu.
Cô chưa bao giờ đi loại xe đạp lớn thế này, trước đây cô chỉ đi loại nhỏ gọn, nhìn xe lớn thế này có lẽ cô phải tập luyện một chút.
Cũng may bây giờ cô có đôi chân dài, nên việc lái xe chắc không phải chuyện khó khăn.
"Đồng chí, tôi muốn mua xe đạp.
" Hai chiếc xe đạp đó cũng chẳng có gì khác biệt để mà lựa chọn, nên Lâm Dĩ Ninh gọi ngay người bán hàng.
Người bán hàng liếc nhìn cô, thầm nghĩ cô gái trẻ thế này mà đã có tiền mua xe đạp sao? "Em là người mua à? Chọn chiếc nào?" "Chiếc này đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281707/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.