Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, nhặt mấy con gà lên.
Tối nay sẽ có bữa ăn ngon.
Cô còn đi quanh tìm thêm vài loại quả dại mà mình biết, rồi quay xuống chân núi.
Khi đến chỗ ông lão nhặt củi, ông ấy đang buộc chặt bó củi lại.
Lâm Dĩ Ninh đứng quan sát một lúc rồi không nói gì, đi tới cõng bó củi lên vai và tiếp tục xuống núi.
Ông lão nhìn theo nhưng vẫn không nói gì, chỉ cầm đồ của mình và nhanh chóng theo sau.
Trên đường xuống núi, Lâm Dĩ Ninh vẫn giữ bước chân nhanh nhẹn, tránh mặt người dân, rồi chạy thẳng về chuồng bò.
Trong sân chuồng bò hôm nay chỉ có một bà lão, bà nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì, chỉ chăm chú quan sát động tác của Lâm Dĩ Ninh.
Cô cũng coi như không thấy, đi tới cạnh kho nhỏ, đặt bó củi xuống, rồi lấy từ giỏ ra một con gà cùng vài quả dại, đặt trên mặt đất và quay lưng bước ra ngoài.
Khi Lâm Dĩ Ninh đi rồi, bà lão mới tiến lại gần, nhìn thấy con gà rừng và mấy quả dại trên đất.
Bà không do dự, cúi xuống nhặt lên rồi nhanh chóng đi ra cổng tìm cô, nhưng khi ra đến cổng thì không còn thấy bóng dáng Lâm Dĩ Ninh đâu nữa.
Ông lão từ núi trở về, thấy bà lão đứng ngẩn ngơ bên cửa, bèn hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?" Bà lão giơ tay đưa đồ vật lên trước mặt ông lão: "Cô gái mang củi để lại cái này.
" Ông lão nhìn con gà rừng, bỗng trở nên trầm mặc.
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281722/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.