Lâm Dĩ Ninh lúc này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, làm sao cô có thể đi ăn tối với anh ta? Cô từ chối không cảm xúc: "Không cần, tôi chưa đói.
Anh là phó huyện trưởng mà nhàn thế sao?" "Tôi cũng có ngày nghỉ, nếu em chưa đói thì để hôm khác tôi mời vậy.
Em định đi đâu? Để tôi đưa em.
" Tô Cẩn Trạm biết hôm nay không thể tiến xa hơn, nên cũng không ép buộc.
"Không cần, tôi về phòng trọ.
Tạm biệt.
" Nhìn Lâm Dĩ Ninh vội vàng rời đi như chạy trốn, Tô Cẩn Trạm càng cười tươi hơn.
Đợi khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, anh mới thu lại nụ cười, liếc nhìn một góc khuất gần đó, rồi xoay người rời đi.
Khi đã ra khỏi tầm mắt của Tô Cẩn Trạm, Lâm Dĩ Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoa công tử đúng là hoa công tử, nhan sắc này không phải ai cũng dễ dàng chống đỡ được.
"Ninh Ninh, con về rồi à?" "Dạ vâng, bà Trịnh ạ.
Bà đã ăn chưa? Con mang cho bà ít dưa muối mẹ làm, bà thử xem.
" Lâm Dĩ Ninh dắt xe vào, lấy ra một hũ dưa muối đưa cho bà Trịnh.
"Trời ơi, lại làm phiền nhà con rồi.
Mẹ con khéo tay lắm, dưa muối này chắc chắn là ngon lắm.
" Bà Trịnh không khách sáo với Lâm Dĩ Ninh, vì ngày thường hai nhà vẫn hay giúp đỡ nhau.
"Có gì đâu mà phiền, bà thích là tốt rồi.
Nếu bà ăn hết, con lại mang thêm cho bà.
" "Thích, thích lắm.
Để lát nữa khi ăn cơm ta sẽ thử.
Giờ con cứ lo việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281743/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.