Không đáng thì chúng ta không cần phải bận tâm.
Cha buồn bực chỉ làm mình đau khổ, trong khi bọn họ vẫn chẳng hề quan tâm.
Cha còn có mẹ, anh trai và con luôn ở bên.
Chúng ta mới thực sự là một gia đình.
" Lâm lão nghe con gái nói mà mắt đỏ hoe, xoa đầu cô.
Nhiều năm qua, ông đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng mỗi lần đối mặt với những sự việc như thế này, lòng vẫn không tránh khỏi đau đớn.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy con gái, nỗi buồn trong ông dần tan biến: "Được rồi, có các con là cha đã thấy đủ rồi.
Những người khác cha không mong chờ gì nữa.
" Thấy cha đã vui hơn, Lâm Dĩ Ninh mỉm cười gật đầu: "Vậy cha mẹ nghỉ ngơi một chút, con sẽ về lấy thêm ít đồ.
Trưa rồi, để con chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho hai người bồi bổ.
" Lâm bà liền nói: "Chị dâu con ở đây rồi, con cứ yên tâm, đừng để lỡ việc học.
" "Không sao đâu mẹ, con xin nghỉ được mà.
Cha mẹ cứ nằm nghỉ chút đi.
Chị dâu, chị cũng ngồi nghỉ đi, cha mẹ không sao rồi.
" Phó Phân thấy cha mẹ chồng không sao, cũng không còn quá lo lắng: "Được rồi, em đi chậm thôi, ở đây chị lo được.
" Lâm Dĩ Ninh rời bệnh viện, đi thẳng tới Cục Công An.
Việc này không thể bỏ qua được, dù tộc trưởng và thôn trưởng đều là người chính trực, nhưng họ vẫn ngại làm lớn chuyện, thường chọn cách dàn xếp để không mất lòng ai.
Vậy nên cô phải tự tìm cách giải quyết.
"Chào anh, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281747/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.