Lâm Dĩ Ninh thấy ba anh trai bây giờ tinh thần đã phấn chấn hơn, cũng rất vui mừng, quả nhiên ba người không phải là người dễ bị đánh bại.
"Giờ vậy là tốt rồi.
Các anh về đi.
Cha mẹ ở đây có em lo.
" "Cảm ơn em, sáng mai anh sẽ nhờ chị dâu đến thay em.
" Lâm Dĩ Ninh cười: "Ừ, vậy các anh mau về đi thôi, Đại Ny còn đang chờ mà.
" Sau khi Lâm Đông và mọi người rời đi, Lâm Dĩ Ninh tranh thủ lúc múc nước liền từ không gian lấy ra một lu nước giếng.
Nước giếng này có tác dụng gì đặc biệt hay không, Lâm Dĩ Ninh cũng không rõ lắm, nhưng không gian chứa đầy linh khí, nước giếng này ít nhiều cũng thấm đẫm một ít linh khí, uống vào chắc chắn tốt cho sức khỏe.
Trước đó nàng đã uống thử, liền cảm thấy cơ thể rất thoải mái.
Thật ra Lâm Dĩ Ninh lúc này cũng có chút hối hận, sao lúc trước lại quên lấy linh tuyền nhỉ? Nhưng mà làm người không thể quá tham lam, nước giếng này nhìn đã không tầm thường rồi.
Nàng đã có những thứ mà người khác không thể với tới, cũng nên thấy đủ.
"Ninh Ninh, nước này uống thật ngon.
" Bà Lâm lần đầu tiên uống loại nước ngon như vậy, không kìm được mà hiện lên vẻ mặt hưởng thụ.
"Thật sao? Con có thêm chút đường, ngon thì mẹ uống nhiều vào nhé.
" Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ thích uống, quyết định sau này mỗi ngày đều cho họ uống một ít.
"Được rồi.
" Bà Lâm lần đầu tiên uống được loại nước ngon như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281751/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.