"Cháu là Lâm Nha Đầu phải không?" Ba người vừa đến cửa thôn Phù Hạ, liền thấy một ông cụ đi tới.
Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng bước tới đỡ ông cụ, cười hỏi: "Ông là Trương gia gia phải không? Chúng cháu tự vào được, sao lại phiền ông đi ra đón.
Đây là cha mẹ cháu.
" Ông Lâm tuy rất xúc động, nhưng vẫn cố nén cảm xúc, tiến lên chào Trương lão gia tử: "Chào ông, tôi là Lâm Nguyên, ông cứ gọi tôi là Tiểu Nguyên.
" Trương lão gia tử nhìn ba người từ đầu đến chân, rồi gật đầu đồng ý: "Không sao, chúng ta vào nhà đi thôi.
" "Vâng, ông đi trước.
" Mấy người vào thôn, không ít người rảnh rỗi thấy Lâm Dĩ Ninh và gia đình liền tới xem.
"Đây là ai vậy? Sao không quen mặt?" Trương lão gia tử biết rõ thói quen tò mò của dân làng, nên đơn giản nói: "Người thân xa, đến thăm tôi thôi.
" Lâm Dĩ Ninh cùng cha mẹ cười chào mọi người nhưng không nói gì thêm.
"Ông còn có người thân sao?" Người đó vừa nói xong đã bị Trương lão gia tử trừng mắt.
Dân làng thật ra không có ý xấu, nhưng câu nói đó có phần không hay, nên đành xấu hổ đổi đề tài.
"Haha!
Mọi người về đi, khách đường xa mệt mỏi, để họ về nghỉ ngơi.
" Trương lão gia tử hừ một tiếng, rồi dẫn Lâm Dĩ Ninh và gia đình về nhà.
"Trương gia gia, cảm ơn ông nhiều.
" "Không có gì, dân làng chỉ thích nói chuyện phiếm, không có ý gì xấu đâu.
" "Chúng cháu cũng ở nông thôn, đều hiểu mà.
" Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281855/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.