Lập tức Triệu Nhan đi nhanh tới thôn tù, chỉ thấy hai bên đường là vườn và nhà đã bị hộ vệ đẩy ra, chỉ có điều bên trong cũng trống rỗng, nhưng trong mấy vườn còn phơi ít quần áo, trên mặt đất cũng bầy một ít công cụ và đồ vật lẫn lộn, hiển nhiên lúc trước rõ ràng có người sinh sống ở nơi này, nhưng bây giờ cũng không trông thấy rồi.
Tuy nhiên Triệu Nhan lại không chút hoang mang xuyên qua phòng ốc bên ngoài thôn, cuối cùng đi vào một mảnh đất trống ở giữa thôn, chỉ thấy ở giữa mảnh đất trống này có một tòa nhà gỗ tương đối cao và vững chãi, chính là nóc nhà có cây thánh giá chữ thập mà trước kia Triệu Nhan thấy ở ngoài thôn, hơn nữa khi hắn đi đến nơi đây, bên trong tòa kiến trúc này bỗng nhiên truyền ra một tiếng ca, hiển nhiên bên trong có không ít người đang ngâm xướng cái gì đó?
- Mọi người tập trung ở nơi này, bọn họ đang cử hành nghi thức gì sao?
Khi Liễu Nguyên nghe được trong kiến trúc đối diện có tiếng ngâm xướng, lập tức không kìm nổi hỏi. Tuy rằng y nghe không hiểu đối phương đang hát mấy thứ gì, nhưng lại có thể từ trong tiếng ca nghe ra một ý thành kính, tựa như khi bọn họ tụng kinh, cho nên Liễu Nguyên mới có thể đoán người ở bên trong liệu có phải đang cử hành nghi thức gì không?
Triệu Nhan đánh giá giáo đường đơn sơ vừa mới được xây dựng trước mắt, cũng không nghĩ đến những quý tộc Thiên Chúa giáo sau khi bị lưu đày, trong tình hình thiếu lương thực mà lại vẫn có thể xây dựng được một tòa giáo đường?
- Không tồi, hôm nay là lễ bái thiên của Thiên Chúa Giáo châu Âu. Trong truyền thuyết của bọn họ Chúa Trời dùng sáu ngày sáng tạo ra thế gian vạn vật, ngày thứ bảy lại dùng để nghỉ ngơi, cho nên giáo đồ Thiên Chúa sẽ tề tụ đến trong giáo đường để làm lễ bái Trời, do nhân viên thần chức chủ trì cử hành một nghi thức tôn giáo tên là 'Lễ Mi-sa', đến lúc đó tất cả giáo đồ không phân biệt nam nữ già trẻ toàn bộ đều tập trung vào giáo đường, vừa rồi hộ vệ của ta đoán chừng là nhìn rất nhiều nhà đều không có người, còn chưa tới kịp điều tra chỗ giáo đường này, cho nên mới cho là bọn họ mất tích.
- Giáo đường? Vậy tương đương với chùa chiền của chúng ta rồi, ta nhớ được dấu hiệu Thiên Chúa giáo là giá chữ thập, khó trách trên nóc nhà có một giá chữ thập
Liễu Nguyên nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú, lập tức đánh giá giáo đường trước mắt một chút, chỉ có điều y nhìn tới nhìn lui, đều chỉ cảm thấy giáo đường chỗ này thật đúng là keo kiệt, ngoại trừ giá chữ thập trên nóc nhà, căn bản không có cái gì là giống tôn giáo, đương nhiên điều này cũng có thể lý giải. Dù sao nhìn những ngôi nhà khác trong thôn thì biết, người trong thôn này không dễ sống, trước mắt giáo đường này đã là kiến trúc xây dựng tốt nhất trong thôn rồi.
Lúc này hộ vệ bên cạnh Triệu Nhan vốn muốn mở cửa giáo đường ra, tuy nhiên lại bị Triệu Nhan phất tay ngăn lại, bởi vì người trong giáo đường đang ngâm xướng cái gì đó, đoán chừng là ca khúc tôn giáo ca ngợi Chúa Trời, hơn nữa Triệu Nhan còn chưa từng được thấy giáo lễ Mi-sa Thiên Chúa, cho nên hắn cũng muốn tận mắt nhìn nghi thức này rốt cuộc diễn ra như thế nào?
Lập tức Triệu Nhan cùng Liễu Nguyên đi đến ngoài cửa sổ bên phải giáo đường, chỉ thấy bên trong đứng chi chít đầy người, hơn nữa tất cả mọi người vẻ mặt trang nghiêm ngâm xướng cái gì đó, căn bản không chú ý tới động tĩnh bên ngoài, càng không có ai phát hiện đám người Triệu Nhan ngoài cửa sổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.