Hai cha con Triệu Nhan và Triệu Tín ngồi xe ngựa đến phủ Đại Định, sau đó từ nơi này đổi đi xe lửa tới Đông Kinh. Đại Tống đang tiến hành một mạng lưới công trình đường sắt trên toàn quốc, chủ yếu chính là lấy Đông Kinh làm đầu mối giao thông then chốt, xây dựng đường sắt đi các nơi quan trọng trên toàn quốc, ngoài ra từ đường sắt Đông Kinh đến Liêu Đông đã xây dựng cải tạo đến phủ Đại Định, đang chuẩn bị xây dựng cải tạo một đoạn từ phủ Đại Định đến phủ Lâm Hoàng, cuối cùng đường sắt sẽ mãi cho đến phủ Hoàng Long, do đó nắm trọn Liêu Đông trong tay.
Trải qua mấy năm phát triển, tốc độ của xe lửa tuy rằng so với ngựa không nhanh hơn nhiều lắm nhưng hay ở chỗ lại là có thể di chuyển ngày đêm không ngừng, bởi vậy tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn so với xe ngựa, vài ngày sau Triệu Nhan bọn họ cuối cùng cũng tới bờ bắc bên Hoàng Hà, chỉ có điều khi đến nơi đây, bọn họ lại nhất định phải xuống tàu, bởi vì Hoàng Hà và Trường Giang hai sông lớn này cũng không thể xây được cầu, ít nhất kỹ thuật Đại Tống bây giờ vẫn chưa đạt được. Kể từ đó, tàu hỏa dĩ nhiên không thể đi qua, cho nên chỉ có thể đều xây dựng cải tạo nhà ga ở hai bên bờ sông, sau đó dùng thuyền hơi nước chuyên dụng vận chuyển người và hàng hóa trên tàu hỏa sang.
Sau khi vượt qua Hoàng Hà, Triệu Nhan bọn họ lại ngồi xe lửa tới kinh thành, lúc này đã là thời gian đầu thu, bên phía Liêu Đông đã có chút lạnh lẽo nhưng xung quanh Khai Phong khắp nơi vẫn là nắng gắt cuối thu. Triệu Nhan ở trên xe không thể không cởi quần áo dày thay trang phục mùa hè nhẹ nhàng thoải mái, đợi sau khi xe lửa tới kinh thành, Triệu Nhan cũng lập tức dẫn theo Triệu Tín tiến cung gặp Triệu Hú.
- Tam thúc, cuối cùng nước Kim cũng bị tiêu diệt, người cuối cùng cũng không cần hao tâm vì chuyện phương Bắc nữa!
Khi Triệu Hú nghe nói Triệu Nhan trở về, tự mình đến trước cửa cung nghênh đón, vừa mới gặp Triệu Nhan lập tức hưng phấn hét lớn.
- Đúng vậy, lần này cuối cùng là không có uổng phí chuyến đi, cuối cùng ta cũng hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, lần này trên đường trở về, ta cảm giác ngủ sâu ngủ ngon hơn so với bình thường!
Triệu Nhan lúc này cũng cười ha hả nói. Trừ đi tai hoạ ngầm là nước Kim này, hắn cũng cảm giác rất thoải mái, hắn nói ngủ cảm thấy khá bình thản cũng đích xác không khoa trương.
Triệu Hú nghe đến đó cũng cười ha hả, sau đó lại kéo Triệu Tín cười to nói:
- Tín ca. Huynh thật đúng là bỗng nhiên nổi tiếng nha. Lần này có thể thuận lợi tiêu diệt nước Kim, huynh đúng là lập được công đầu đó!
- Ha hả, công lao và vân vân ta cũng không để ý, Bệ hạ người chỉ cần đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của ta là được.
Triệu Tín lúc này cũng cười hì hì nói, mặc dù y là đường huynh của Triệu Hú, tuy nhiên ở quang cảnh công khai này, y cũng không dám trực tiếp kêu Triệu Hú là đường đệ, dù sao vẫn phải tuân thủ lễ nghi quân thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.