Triệu Nhan đã không chỉ một lần cảm thấy đáng tiếc cho A Cốt Đả, bởi vì nếu như y sinh ra ở Đại Tống mà không phải sinh ra ở Nữ Chân, tất nhiên có thể làm việc lớn một phen, tuy nhiên A Cốt Đả nghe đến đó lại kiên định lắc đầu nói:
- Lăng Vương Điện hạ không cần phải thấy đáng tiếc cho ta, A Cốt Đả ta sinh ra là người Nữ Chân, chết là quỷ Nữ Chân, cho dù đầu thai kiếp sau cũng vẫn hy vọng mình là một người Nữ Chân.
- Ha ha cũng là bản vương nhiều chuyện rồi.
Triệu Nhan nghe thấy những lời này của A Cốt Đả cũng không có tức giận, ngược lại cười ha hả nói, tuy nhiên khi nói tới đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lùng rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên tâm nguyện này của ngươi chỉ sợ là không cách nào thực hiện được, sau này trên đời sẽ không còn người Nữ Chân nữa rồi.
- Cái gì? Ngươi có ý gì, chẳng lẽ các ngươi muốn giết sạch tất cả người Nữ Chân sao?
A Cốt Đả nghe đến đó cũng vừa sợ hãi vừa tức giận, lập tức lớn tiếng giận dữ hét, nhưng đồng thời y lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì quả thật Đại Tống có thực lực diệt tộc Nữ Chân.
- Ha ha, tuy rằng ta rất muốn khiến người Nữ Chân hoàn toàn biến mất trên thế giới, nhưng vẫn kìm lại không hạ quyết tâm làm ra chuyện diệt tộc, tuy nhiên hôm nay ta vừa mới nhận được tin tức, Kim quốc bên kia sau khi bị chúng ta chiếm đóng, bách tính các tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943704/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.