Từ sau khi lập quốc xưng đế, A Cốt Đả một dạo cho rằng mình bắt đầu đứng cùng hàng với Đại Tống, đương nhiên thực lực hai nước khẳng định có chút khác biệt, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết, nhưng đến tận hiện tại gã mới phát hiện, hóa ra tất cả đều là phán đoán của gã, chỉ từ những tin tức Triệu Nhan tiết lộ ra trong lời nói, khiến cho gã có cảm giác như ếch ngồi đáy giếng, thậm chí có nhiều thứ gã căn bản là nghe không hiểu, tất nhiên lại càng không thể phản bác, điều này làm cho A Cốt Đả tính cách cứng cỏi không khỏi sinh ra một loại cảm giác thất bại.
Tuy nhiên A Cốt Đả dù sao cũng không phải người thường, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, chỉ thấy gã lúc này trừng mắt phẫn nộ nhìn Triệu Nhan nói:
- Xem ra Đại Tống các ngươi đã quyết tâm muốn tiêu diệt Đại Kim ta, đối với việc này ta cũng đã bất lực, tuy nhiên có một việc ta nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao ngươi từ hơn hai mươi năm trước sớm đã bắt đầu nhắm vào bọn ta, chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì cha con bọn ta đã từng ngược đãi ngươi?
Nghe thấy A Cốt Đả hỏi nguyên nhân mình nhắm vào bộ lạc Hoàn Nhan của bọn họ, hơn nữa còn nhắc đến chuyện hơn hai mươi năm về trước, Triệu Nhan lộ ra vẻ hồi tưởng, sau một lát mới nói:
- Năm đó ta cùng với đại ca khơi mào nội loạn của Liêu quốc, lại bất hạnh lưu lạc đến chỗ của các ngươi, lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943716/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.