- Không đến bốn vạn quân mà dám quyết chiến với tám vạn đại quân của ta, thật không biết đám người Tống này là kiêu ngạo hay ngông cuồng?
Earl Su Pulin cưỡi trên lưng ngựa, nhìn quân đội Đại Tống hàng ngũ chỉnh tề phía xa, khinh khỉnh nói. Hai bên đã sắp xếp xong đội hình trên chiến trường, một trận đại chiến sắp nổ ra.
- Không được chủ quan, lũ người Tống bỗng nhiên từ đâu chui ra này có thể đánh hạ Rome trong vòng một ngày, còn bức anh cả ta đầu hàng, chắc chắn không tầm thường, mặt khác ta còn nghe nói người Tống có một loại vũ khí như sấm sét, có thể khiến người ta tan thành xác pháo, sức mạnh cực kì khủng khiếp, không biết có thật không?
Nghe thấy Earl Su Pulin nói vậy, Henry bé đang cưỡi ngựa lúc này lên tiếng nhắc nhở, luôn duy trì sự bình tĩnh và cẩn thận mọi lúc chính là nguyên nhân chính dẫn y đến thắng lợi hôm nay.
- Henry, ngài quá lo xa rồi, đối phương chỉ có hơn ba vạn quân, hơn nữa trong đó phần đa là quân đội mà Đại Tống tạm bợ tập hợp lại, không có sức chiến đấu, có lẽ chỉ cần chúng ta tấn công là có thể đánh bại chúng hoàn toàn, còn cái thứ vũ khí sấm sét kia, thần nghĩ chắc do người Rome bịa ra để lấp liếm cho sự vô dụng của mình thôi, trên đời này làm gì có thứ vũ khí như vậy?
Earl Su Pulin nghe đến đây vẫn không thèm đếm xỉa nói.
Earl Su Pulin là bằng hữu của Henry bé, hai người từ nhỏ đã chơi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943764/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.