- Truyền lệnh của ta, tất cả tàu thuyền tăng thêm tốc độ, nhất thiết phải đến được vùng vịnh phía trước trước khi gió bão kéo đến!
Thân là thống soái cao nhất của hạm đội, Triệu Giai mang vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh, lại nói tiếp đây cũng là lần đầu tiên y chỉ huy cả một hạm đội khổng lồ như thế này, lúc mới đầu thì còn có vài phần không tự tin, nhưng sau khi trải qua biết bao lần tôi luyện, bây giờ đã có vẻ thành thạo, xử lý cả hạm đội một cách gọn gàng ngăn nắp.
Thế nhưng hiện tại Triệu Giai cũng đang mặt nhăn mày nhíu, chỉ thấy sau khi y truyền đạt mệnh lệnh xong, liền lập tức quay sang dò hỏi Đổng Trọng đang nghiên cứu hải đồ trong phòng hạm trưởng:
- Tiên sinh, dựa theo tốc độ bây giờ, ngài cảm thấy liệu chúng ta có thể kịp tới được vùng vịnh phía trước để tránh gió bão được hay không?
Nghe thấy câu hỏi của Triệu Giai, Đổng Trọng mới từ từ ngẩng mặt khỏi tấm bản đồ, trầm tư một lát sau đó mới mở miệng nói:
- Tiểu vương gia an tâm, theo như suy đoán của ta, nếu như gió lốc phía tây muốn đuổi kịp được chúng ta thì ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, mà khoảng cách của chúng ta với vùng vịnh phía trước cũng không xa, chỉ cần dùng toàn lực chạy đi thì vẫn có hi vọng vào được bên trong vịnh trước khi gió lốc đuổi kịp!
Nghe được lời nói của Đổng Trọng, rốt cục Triệu Giai cũng yên lòng. Trải qua một thời gian ngắn luyện tập, Đổng Trọng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943784/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.