Biết được thành Thượng Kinh đã rơi vào tay Kim Quốc, điều này làm cho Tiêu Địch Liệt cũng không kìm được vừa tức giận vừa không biết làm sao, tức giận là vì Liêu Quốc rõ ràng có tường thành kiên cố có thể cố thủ, binh lực cũng gấp mấy lần người Nữ Chân nhưng lại vẫn cứ vào mấy ngày cuối cùng để thành Thượng Kinh bị thất thủ trong tay người Kim, dù sao đối với Liêu Quốc mục nát, y cũng hiểu rất rõ, lúc này y càng cảm giác mình quy thuận Đại Tống là một quyết định sáng suốt, nếu không sớm muộn cũng phải chôn cùng Liêu Quốc.
Lập tức Tiêu Địch Liệt phái người thông báo cho Hô Diên Khánh phía sau và phái ra một tiểu đội kị binh dẫn đám người Gia Luật Tuấn đi gặp đại quân phía sau, về phần sắp xếp cho bọn họ như thế nào cũng không phải việc y có thể quản được, về phần kị binh thuộc hạ còn lại do y tự mình dẫn đầu tiếp tục chạy vội về phía trước, dù sao mệnh lệnh lúc trước của y là nhanh chóng đến được thành Thượng Kinh, tuy hiện tại thành Thượng Kinh đã thất thủ rồi nhưng y hy vọng có thể đến được Thượng Kinh thám thính một chút tình hình, để phần lớn hậu phương làm tốt việc chuẩn bị tiến công.
Cũng chính bởi vậy cho nên Tiêu Địch Liệt sau khi đưa đám người Gia Luật Tuấn đi, lập tức tăng tốc độ chạy tới thành Thượng Kinh, tuy nhiên lúc này y cũng biết phía trước có một đội kị binh quân Kim đang đuổi theo đám người Gia Luật Tuấn, bởi vậy y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943806/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.