Chương 953
“Rầm!"
- Khinh người quá đáng!
Tại hoàng cung, thành Thượng Kinh, Gia Luật Tuấn mang bụng lửa giận lật đổ long án trước mặt, sau đó gầm một tiếng rồi đứng lên giữa đại điện. Trước mắt, gã đành bất đắc dĩ gửi thư hàng Đại Tống, chỉ mong giữ lại danh hiệu hoàng đế cùng với một phần đất nhỏ tự trị, cũng đồng ý không giữ lại quân đội. Ai ngờ Đại Tống đã đáp ứng rồi còn muốn ra thêm một điều kiện mà gã không thể tiếp nhận nữa.
Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Gia Luật Tuấn, cung nữ nội thị trong đại điện đều vô cùng sợ hãi, miệng câm như hến. Hai hàng văn võ đại thần cũng co đầu rụt cổ, không ai dám chọc Gia Luật Tuấn vào lúc này. Nhưng trên mặt một số đại thần đã có vẻ “Đại Liêu sắp mất nước rồi", vì vậy lòng kính sợ vị hoàng đế trước mắt cũng giảm đi nhiều. Tuy vậy, ai ngốc mà biểu hiện ra ngoài chứ, chỉ thầm tính toán tương lai trong lòng.
Thấy mọi người không nói lời nào, cuối cùng Gia Luật Ất Tân cũng đứng ra nói:
- Khởi bẩm Bệ hạ, người Tống đề xuất thêm điều kiện là chuyện thường tình. Dù sao thì việc đàm phán cũng là cò kè mặc cả, Bệ hạ không nên quá tức giận về chuyện này, chẳng bằng đốc thúc Tiêu Đức Nhượng một chút, bảo hắn ta bàn thêm với bên chủ soái quân Tống.
- Bàn? Còn muốn bàn gì nữa?
Gia Luật Ất Tân còn chưa nói hết đã bị Gia Luật Tuấn ngắt lời.
- Trẫm đã đề nghị không giữ binh rồi, mong giữ được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943815/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.