Triệu Giai cùng các vị tướng quân đều lo lắng cho Hô Diên Bình ở ngoài cửa phòng chờ, thẳng đến khi sắc trời phía đông đã sáng tỏ, lúc ấy mới thấy cửa phòng mở ra, sau đó vài y quan mệt mỏi đi ra, các vị tướng quân liền vây quanh bọn họ, không đợi bọn họ hỏi, lão y quan liền chủ động nói:
- Tướng quân tình hình vô cùng không ổn, mũi tên trong ngực dù không làm tổn thương trái tim nhưng cũng chỉ gần cách nửa tấc, điều này cũng khiến tướng quân bị thương nặng, bây giờ còn bị hôn mê, tuy nhiên tính mạng y thì không có vấn đề!
Nghe tính mạng Hô Diên Bình được bảo vệ tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên sau đó đám Thôi tướng quân lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu, bời vì hiện tại bọn họ bị nhốt ở trong Liêu Dương phủ thành, trong quân lại có nguy cơ thiếu lương thực, Hô Diên Bình thân làm chủ tướng, hơn nữa uy vọng của ông đủ lớn nên mới khiến quân tâm an ổn, hiện tại Hô Diên Bình đột nhiên ngã xuống, cho dù bọn họ có thể giấu diếm thương thế nhưng thời gian dài ông không thể lộ diện chỉ sợ sẽ khiến người hoài nghi, chẳng may để người khác biết ông đã bị thương hôn mê, chỉ sợ quân tâm đại loạn, lúc đó nếu không may người Nữ Chân vây thành toàn lực công phá, vậy bọn họ thật quá nguy hiểm.
Triệu Giai cũng hiểu lúc này mà Hô Diên Bình hôn mê hậu quả thật quá nghiêm trọng, liền cau mày, tuy nhiên loại sự tình này cũng căn bản không cần y suy xét, nên đau đầu nhất vẫn là bọn Thôi tướng quân, vì vậy chỉ biết Hô Diên Bình an toàn tính mạng, tất cả thân vệ cùng Triệu Giai đều bị đuổi đi, vốn bọn họ ắt phải chịu phạt nhưng họ đều là người của Hô Diên Bình, muốn phạt cũng là Hô Diên Bình tự phạt, hiện tại chỉ có thể đuổi đi làm việc khác, còn công tác hộ vệ do người khác tiếp nhận.
Biết Hô Diên Bình không có nguy hiểm gì về tính mạng, khổ sở trong lòng Triệu Giai cũng giảm bớt, nhưng lúc này y lại nghĩ tới vấn đề kia, chính là vì sao thích khách lại biết được vị trí bọn họ sẽ quan sát mà sớm mai phục và ám sát thành công?
Đối mặt với vấn đề này, Triệu Giai nghĩ hơn trăm lần cũng không có lời giải đáp, y còn nghĩ muốn thỉnh giáo Thôi tướng quân là lão tướng đầy kinh nghiệm nhưng lão tướng này còn hết sức tức giận với y, làm y cũng không dám loạn ngôn kẻo lại tự rước lấy bẽ mặt, hơn nữa những vị tướng quân kia đều chú ý chuyện Hô Diên Bình bị thương mà không có tinh lực để tâm chuyện nhỏ nhặt như thế.
- Xem ra chỉ có thể tự mình tìm ra đáp án của vấn đề này rồi!
Triệu Giai đột nhiên tự nhủ, y là người thích tìm gốc rễ của sự việc, gặp vấn đề nhất định tìm cách giải quyết, điều này cũng làm cho y có tính bất khuất, nên với vấn đề này nhất định phải tìm hiểu.
Cũng vừa lúc việc bảo hộ Hô Diên Bình đã có người khác tiếp nhận, y cũng chẳng có việc gì để làm liền trở lại chỗ hôm qua bị tập kích, tự mình đi tới chỗ nhà dân mà thích khách đã ẩn náu, theo một số dấu vết để lại tìm manh mối nhưng hao tốn cả buổi trưa không tìm ra được gì hữu dụng.
Mãi tới xế chiều, y mới trở lại chỗ ở của mình, hộ vệ thường ở tập trung, bởi vậy nay nhiệm vụ bảo vệ bị hủy bỏ, khiến những hộ vệ này không có chuyện làm, không ít người ngồi trong sân phơi nắng, có người mang theo cờ tướng giải trí, đây là thú chơi bồi dưỡng tư duy tướng sĩ, lại còn có thể giết thời gian, nên trong quân rất được hoan nghênh, không ít tướng sĩ đều mang theo một bộ cờ tướng nho nhỏ bên mình, đối với loại tình huống này Triệu Giai thật không ngờ tới.
Tuy nhiên ngay khi Triệu Giai đi ngang sân chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi lại nghe một giọng nói một người chơi cờ đắc ý nói với đối thủ của mình:
- Ngươi mau hạ cờ xuống, hiện tại ngươi chỉ còn một con mã, hướng nào cũng không thoát chết đâu, mau ngoan ngoãn nhận thua đi!
Vốn đây chỉ là một câu hết sức bình thường khi chơi cờ, nhưng vào tai Triệu Giai làm y sửng sốt, trong đầu lóe lên một ý tưởng, giống như bắt được manh mối gì đó, nghĩ đi nghĩ lại lại như chẳng có gì, điều này khiến y thấy hết sức khó chịu, cuối cùng đi nhanh vào quan sát ván cờ đang đánh hi vọng có thêm chút linh cảm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.