A Cốt Đả nằm yên lặng bên bờ sông, cho dù trên người choàng hai lớp áo da gấu nhưng dường như cũng không ngăn nổi gió lạnh ngoài trời, thời gian dần trôi, y càng có cảm giác tay chân của mình có chút run lên, điều này khiến y thầm than không tốt, nếu vẫn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tay chân y sẽ từ từ mất hết đi tri giác, đến lúc đó cho dù địch nhân đến nhưng y cũng khó có thể đánh giết ra ngoài.
- Đại ca, ăn một chút gì cho thân người ấm áp đã!
Đúng lúc này, Ngô Khất Mãi đi tới bên cạnh A Cốt Đả bỗng nhiên đưa qua một bao vải dầu, hạ giọng nói.
Tuy A Cốt Đả nghe được lời của y nhưng cũng chỉ chau mày thấp giọng nói:
- Thôi, lương khô cũng đã bị đông cứng giống như đá, ăn vào bụng sẽ càng lạnh hơn, ta vẫn còn nhịn được một chút!
Bọn họ đã mai phục trong này suốt hai ngày hai đêm rồi, bởi lúc trước họ đã nhận được tin tức sẽ có một đội quân Liêu không nhỏ đi qua nơi này, nhưng lại không biết cụ thể là ngày nào, cho nên vì để phòng ngừa bị bại lộ, A Cố Đả ra nghiêm lệnh không cho mọi người đốt lửa, mỗi ngày chỉ có thể ăn lương khô cho đỡ đói, vốn dĩ điều này cũng chẳng có gì, nhưng hôm nay nhiệt độ không khí lại đột ngột giảm xuống, quả thực là khiến cho mọi người bị lạnh chết, ngay cả A Cốt Đả cũng có chút không chịu nổi, nếu như quân Liêu vẫn chưa tới, chỉ sợ chính y cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943846/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.