- Bạn bè đặc biệt nào?
Khi Tiêu Nham Thọ đang lo lắng về tiền đồ của Liêu quốc, chợt nghe thấy lời của con, tuy nhiên ông cũng không có quá để ý, lập tức thuận miệng nói, ông còn tưởng rằng Tiêu Nham Thọ lại làm quen được tài năng trẻ tuổi tuấn kiệt gì, muốn đề cử với ông một phen, tuy nhiên hiện tại tình hình của Liêu quốc cũng không phải là người tuổi trẻ tuấn kiệt nào có thể giải quyết.
Lúc này chỉ thấy Tiêu Địch Liệt sắc mặt kiên định mà nói.
- Là Vương Thế Tử của Lăng Vương Đại Tống.
- Thế tử Lăng Vương?
Tiêu Nham Thọ vừa mới bắt đầu không kịp phản ứng, thậm chí lão còn đang suy nghĩ Liêu quốc từ khi nào thì xuất hiện một Lăng Vương, chợt kịp phản ứng, lập tức đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm Tiêu Địch Liệt lớn tiếng nói:
- Ngươi nói là con trai của Triệu Nhan?
Tiêu Địch Liệt mở miệng lần nữa giải thích nói:
- Đúng vậy, chính là con trai của Lăng Vương, họ tên của y là Triệu Giai, không ngờ ở trong hải quân Đại Tống đảm nhiệm hạm trưởng, con cùng với y mới quen đã thân, nói chuyện rất hợp ý nhau, lúc mới bắt đầu con cũng không biết thân phận của y, nhưng lại có thể cảm giác được y có kiến thức không tầm thường, khẳng định không phải người thường, vì thế ngay một ngày trước chủ động hỏi, lúc này y mới nói thân phận của mình cho con biết, và đề xuất ý chiêu nạp.
- Mới quen đã thân? Chỉ sợ là cố ý tiếp cận!
Tiêu Nham Thọ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943851/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.