Chương 900
Trong phủ thành Hoàng Long, Tiêu Nham Thọ tay trái dán lên cổ, tay phải xách đao ngồi trên lưng ngựa, một cái mặt mo dày vẻ phong sương, tơ máu trong mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn như cũ sáng như thần, ngồi trên lưng ngựa sống lưng thẳng tắp, trong ánh mắt thường xuyên hiện lên vẻ cảnh giác cao độ.
Mà phía sau Tiêu Nham Thọ có một đội đi theo cũng đồng dạng vết thương chất chồng, một đám tướng sĩ vô cùng mệt mỏi, đều ưỡn thẳng ngực giống như Tiêu Nham Thọ ở phía trước, trong mắt lóe lên sự kiêu ngạo, thực tế bọn họ chỉ có sự kiêu ngạo làm vốn, hơn vạn người Nữ Chân tấn công Hoàng Long phủ thành, lại bị bọn họ liên tiếp đuổi đánh, cuối cùng không thể không rút đi, tuy thương vong cũng quá lớn nhưng có thể dùng một số lượng binh như thế này đánh đuổi người Nữ Chân cũng đã là kỳ tích, phải biết rằng trước kia trong chiến tranh, khi chống lại người Nữ Chân với lực lượng tương đương bây giờ, quân Liêu có rất ít khả năng thắng, nhưng lần này bọn họ lại chiến thắng một cách đường đường chính chính.
So với đám sĩ tốt kiêu ngạo, Tiêu Nham Thọ thật sự lo lắng hơn nhiều, tuy rang đã đánh lui người Nữ Chân khiến bọn chúng thương vong không nhỏ nhưng chưa đả thương được những nhân vật trọng yếu, đặc biệt là A Cốt Đả, chỉ cần hắn ta chưa chết, sớm muộn bọn Nữ Chân này sẽ ngóc đầu dậy.
Nếu lại đánh tới, thật không dám tin tưởng quân ta sẽ lại chiến đấu thắng lợi, vì tướng sĩ tương đối ít, công thủ trong chiến đấu lại chết thê thảm và nghiêm trọng, còn lại đều bị thương nhiều, còn chưa tới năm ngàn người, càng tồi tệ hơn là cả lương thảo và vật tư đều khuyết thiếu, đặc biệt là vấn đề lương thực có phần nghiêm trọng hơn, thậm chí lương thảo thông thường còn không đủ dùng, điều này làm cho lòng người hoang mang, để phòng ngừa có kẻ làm loạn y đành kéo cái thân đầy thương tích đi tuần tra trong thành, lấy uy vọng của mình làm yên ổn lòng người.
Tiêu Nham Thọ luôn ở trong thành dò xét ba bận mỗi ngày, tới khi mệt mỏi lại trở về phủ của mình, vừa ngồi xuống uống một hớp nước, chỉ thấy một vị tướng lĩnh trẻ tuổi khí thế trùng trùng xông vào phòng khách, tháo mũ quăng thật mạnh xuống bàn nói:
- Phụ thân, chuyện cha phái con đi làm thực sự không làm nổi rồi!
- Làm sao vậy, không phải ta bảo con đi Thông Châu hối thúc lương thực, sao không thấy mang lương thực trở về!
Tiêu Nham Thọ uống một ngụm uống nước rồi nhìn cham cham viên tướng trẻ, người thanh niên này tên Tiêu Địch Liệt là con trai trưởng của y, hiện là tướng lĩnh dưới tay y, lần trước khi người Nữ Chân đột kích, Tiêu Địch Liệt dẫn đầu chém giết vô số người Nữ Chân, vô cùng dũng mãnh, Tiêu Nham Thọ hết sức hài lòng, thường hay giao chuyện quan trọng cho cậu xử lý.
- Phụ thân, người cũng biết Thông Châu nơi đó lương thảo do Gia Luật Ất Tấn quản lý, rõ ràng họ muốn tuyệt đường tiếp viện để người Nữ Chân tiêu diệt chúng ta, mấy ngày này ai đi cầu lương thực, bọn họ đền khóc than, sau đó bảo chúng ta về chờ, hôm nay con đã mang đao kề cổ tên cẩu quan đó nhưng một bao lương thực cũng không có!
Tiêu Địch Liệt lại đấm bàn nói, hôm nay lương thực cũng không có, ngược lại còn chuốc lấy một bụng tức giận, sớm biết như vậy cậu thà liều mạng trên chiến trường còn hơn đi Thông Châu.
- Đại trượng phu co được, dãn được, nếu ngay cả điều ấy con cũng không làm được, vậy hay là từ quan về quê sớm một chút, miễn ngày sau có kết cục không như ý!
Nhìn con trai tức giận Tiêu Nham Thọ bình tĩnh nói, qua nhiều năm lăn lộn chốn quan trường, y sớm đã nhìn thấy dù Gia Luật Ất Tân có cắt xén lương thực thế nào cuối cùng cũng phải cấp phát mà thôi.
- Phụ thân, bây giờ không phải thời điểm co dãn, tình huống người cũng biết rõ, nếu tiếp tục như vậy, không cần người Nữ Chân vây công, chỉ sợ trong thành sẽ tự nhiễu loạn, dù sao nguồn cung ứng lương thực của phủ Hoàng Long đều bị Thông Châu thâu tóm cả rồi, đừng nói dân chúng, cả trong quân cũng không có gì mà ăn, vũ khí của tướng sĩ bị hư hao trên chiến trường cũng không được thay, đợi dân chúng loạn, người Nữ Chân lại thừa cơ tấn công tới, tướng sĩ chúng ta lấy cái gì đánh giặc đây?
Tiêu Địch Liệt tuổi trẻ khí thịnh sao nuốt nổi cơn tức này!
- Thì tính sao? Chúng ta ăn lộc quân, phải cùng quân phân ưu, dù Gia Luật Ất Tân là gian thần nhưng Bệ hạ chỉ là nhất thời bị lão che mắt, đợi khi người thấy rõ diện mạo của lão sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, đó là ngày chết của lão!
Lúc này Tiêu Nham Thọ lại thể hiện vẻ kiên định trung quân ái quốc lên tiếng, lòng trung với Liêu Quốc của y có trời đất chứng giám, dưới loại tình huống loạn lạc này vẫn không quên tận trung vì nước!
- Phụ thân sao người lại hồ đồ như thế!
Đối với sự ngu trung của phụ thân mình, Tiêu Địch Liệt cũng không đồng ý, vẻ mặt cậu đau đớn nói:
- Trước tiên chúng ta mặc kệ Bệ hạ có thấy bộ mặt thật của Gia Luật Ất Tân hay không nhưng tình huống này, nếu không có kỳ tích, chỉ sợ phụ tử hai ta sẽ cùng chết nơi này, ngày sau gian thần Gia Luật Ất Tân đền tội chúng ta cũng không thấy được!
Kỳ thực đối với Tiêu Nham Thọ những lời này y đã quá rõ ràng, nhưng lòng trung với Liêu quốc không cho y có lựa chọn khác, dù biết phải chết cũng chỉ có thể kiên trì, hơn nữa nếu bỏ Hoàng Long phủ chạy về để Gia Luật Ất Tân bắt lấy nhược điểm cũng khó lòng thoát chết, thậm chí còn mang tội danh lâm trận bỏ trốn, đến lúc đó anh danh nửa đời trước của y sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.