Trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, mười mấy chiếc thuyền lớn đỗ ở một vịnh biển yên ả, ở vùng đất rét lạnh phương bắc này, khó có khi được một ngày trời nắng đẹp, bầu trời không một gợn mây, càng khó có được là không ngờ lại không có gió, điều này khiến cho mặt biển vô cùng yên ả, người ở trên thuyền gần như không nhận được thấy sự nhấp nhô của con thuyền.
Từ quản sự chống quải trượng đi ra khỏi phòng của mình, tay phải kéo một cái ghế chậm rãi đi lên boong thuyền, sau đó đặt cái ghế xuống, lúc này mới ngồi xuống nửa nằm trên ghế phơi nắng, đồng thời cuốn ống quần lên, để cho cái chân bị gãy nhoi nhói đau được phơi nắng, như vậy có thể giảm bớt một chút cơn đau.
Từ quản sự cũng xuất thân từ nghề binh, hơn nữa lúc đi lính thuỷ sư, thậm chí đã làm đến chức Đô đầu, có thể độc lập chỉ huy một chiếc chiến thuyền, đáng tiếc mấy năm trước lúc y hộ tống tàu hàng hoá đi Nam Dương, ngừng ở cảng của thổ dân, lại không nghĩ tới tiểu quốc thổ dân thống trị cái cảng này lại nổi lòng tham, muốn giữ lại tất cả hàng hoá của đội tàu, bởi vậy tướng lĩnh thuỷ sư phụ trách an toàn lần này lập tức hạ lệnh tấn công nước nhỏ này, cuối cùng tuy rằng đã tiêu diệt được nước nhỏ này, nhưng thuỷ sư cũng phải trả một cái giá, chân của Từ quản sự chính là trong cuộc chiến này bị tiễn độc của thổ dân bắn trúng, kết quả cả bắp chân đều bị thối rữa, cuối cùng vẫn phải nhờ đại phu đi theo trong quân quả quyết chặt đi bắp chân của y, mới có thể giữ lại cái mạng này của y.
Thiếu nửa khúc chân, Từ quản sự đương nhiên không thể tiếp tục ở lại trong quân, vốn với công lao và tư lịch của y, trở về quê hương làm chức quan nhỏ như Đô đầu trong nha môn cũng không phải việc khó gì, chẳng qua lúc này đội tàu của Lăng Vương điện hạ bỗng đến tuyển người trong quân, hơn nữa cho dù là thân thể tàn tật cũng không sao, đãi ngộ so với trong quan phủ còn tốt hơn, cho nên Từ quản sự sau khi suy nghĩ cả nửa ngày trời, lúc này quyết định đi hưởng ứng lệnh triệu tập, kết quả bằng kinh nghiệm đi biển phong phú của y, cùng với sự quen thuộc đối với các vùng Nam Dương, y rất nhẹ nhàng tiến vào trong đội tàu của Lăng Vương phủ, hơn nữa rất nhanh liền thành quản sự của đội thuyền, hiện giờ quản lý trong tay mười mấy cái tàu lớn, số tàu còn nhiều hơn so với lúc trước khi y ở trong hải quân.
Mặt trời thật to trên bầu trời chiếu ra ánh sáng ấm áp, trong đội tàu không có quá nhiều việc. Điều này khiến Từ quản sự vô cùng thư thả, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, tuy nhiên cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy phía sau truyền đến một chuỗi tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó một thanh âm đầy nịnh nọt vang lên:
- Từ quản sự, ngài quả là nhàn nhã, có muốn nếm thử chút hoa quả ướp lạnh không?
Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Từ quản sự liền đoán ra được thân phận của người đến, lập tức có chút bất đắc dĩ mở mắt, kết quả ánh mặt trời phía trước đã bị một cái bóng béo mập chặn lại hơn nửa. Chỉ thấy người trước mặt này dáng người tuy không cao, nhưng lại vô cùng mập, dáng người tròn tròn đầu cũng tròn tròn, giống y hệt người tuyết được đắp ra trong mùa đông, gương mặt to bóng loáng cũng đầy vẻ tươi cười, tay phải bưng một cái khay, trên khay là cam tươi, trên thuyền tuy đồ đóng hộp rất nhiều, nhưng đa phần đều là thịt đóng hộp, hoa quả đóng hộp lúc bình thường cũng rất hiếm khi được ăn.
- Đồ chưởng quỹ, khó có khi thời tiết đẹp như vậy, không bằng ngồi xuống cùng phơi nắng?
Từ quản sự nhìn thấy bộ dáng của đối phương, kỳ thật đã đoán ra được ý đồ đến của đối phương, e là cho dù mình có đuổi gã đi, gã cũng sẽ không đi, cho nên còn không bằng bảo gã ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, đếm thời gian thì đám người phái đi kia hẳn sắp về tới rồi.
- Ha ha, vậy thì quấy rầy Từ quản sự rồi!
Vị Đồ chưởng quỹ mập mạp này cũng không khách khí, vẫy tay một cái lập tức có một tiểu nhị lấy một cái ghế ra, thân mình mập mạp của Đồ chưởng quỹ lập tức ngồi xuống, ép đến cái ghế kêu một tiếng “két”, giống như không thể chịu nổi thể trọng của gã vậy.
Nhìn thấy bộ dạng béo ụt ịt của vị Đồ chưởng quỹ này, có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên Từ quản sự lại không hề có chút ý nghĩ coi thường gã, bởi Từ quản sự biết vị Đồ chưởng quỹ béo ụt ịt trước mắt này không hề đơn giản. Ở vùng Nam Dương chỉ cần nhắc tới biệt danh “Đồ tể béo” này, gần như là không ai là không biết.
Béo là chỉ vóc dáng của gã, Đồ thì là họ của gã, đồ tể thì là tổng kết tác phong làm việc của gã, tên này trên danh nghĩa là một thuơng nhân, thực tế cũng thật sự là một thương nhân, chỉ là vị Đồ chưởng quỷ này làm thương nhân vô cùng triệt để, việc làm ăn nào kiếm được tiền gã liền làm việc đó, hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn, việc làm bỉ ổi gì cũng có thể làm ra được, ví dự như mấy năm trước đều nói Nam Dương sinh ra vàng, người khác đều đang tìm mỏ vàng, duy chỉ có vị Đồ chưởng quỹ này tổ chức một nhóm cảm tử, chuyên môn cướp sạch mỏ vàng của các bộ lạc thổ dân ở chung quanh, bởi vì những bộ lạc thổ dân này sống quanh mỏ vàng đã nhiều năm, cho dù là không cố tình đi khai thác, trong bộ lạc cũng sẽ thu thập không ít vàng, thu hoạch rất phong phú, hơn nữa tên này làm việc tàn nhẫn, hễ những bộ lạc bị gã cướp sạch qua đều không lưu lại người sống, vì vậy mới có danh hiệu là đồ tể.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.