Để Triệu Nhan sau khi về nhà được thoải mái, Tào Dĩnh vừa giúp hắn xoa bóp vai vừa kể cho hắn chuyện trong nhà, ví dụ đứa trẻ nào bắt nạt người khác, hôm nay ai viết được nhiều chữ hơn, thuộc nhiều bài hơn vân vân, tuy đều là chuyện vặt, nhưng đều là những thứ Triệu Nhan bình thường thích nghe nhất, nhưng mới đầu Triệu Nhan vẫn hứng thú tán gẫu với Tào Dĩnh vài câu, song chẳng bao lâu, cho dù Tào Dĩnh có nói gì nữa cũng không thấy Triệu Nhan phản ứng gì, khi nàng cúi đầu nhìn, hóa ra Triệu Nhan đã dựa vào bồn tắm ngủ thiếp đi rồi.
Thấy dáng vẻ say ngủ của Triệu Nhan, gương mặt Tào Dĩnh hiện lên vẻ trìu mến, cũng không đánh thức hắn, mà gọi Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết đến, hai nha đầu này đã lớn, cũng coi như đã là người của Triệu Nhan, chỉ là Triệu Nhan vẫn chưa động phòng với họ, Tiểu Đậu Nha trước nay ngây thơ thì không cảm thấy gì, nhưng Mịch Tuyết thì có phần oán trách.
Lúc đó ba chủ tớ đỡ Triệu Nhan từ trong bồn tắm dậy, giúp hắn lau khô người thay quần áo ngủ, cuối cùng mới đưa đến phòng ngủ của Tào Dĩnh nghỉ ngơi. Trong lúc đó Triệu Nhan vẫn mơ mơ màng màng, cuối cùng khi nằm trên giường, mới thực sự ngủ say, lúc này Tào Dĩnh mới cho Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha lui về nghỉ ngơi.
Đóng cửa phòng xong, Tào Dĩnh mới quay lại bên giường, vốn dĩ nàng cũng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng khi ngắm gương mặt bình yên khi ngủ của Triệu Nhan, nàng lại nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944083/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.