Mưa xuân liên miên không dứt, một đại quân quy mô khổng lồ đang đội mưa tiến về phía trước, chỉ có điều khác với quân chính quy Đại Tống, đội quân này tuy số lượng rất lớn, nhưng y phục của tướng sĩ không đồng nhất, tướng lĩnh có thân phận cao một chút thì mặc khôi giáp, nhưng sĩ tốt địa vị thấp hơn phục sức cũng khác nhau, tuyệt đại bộ phận binh lính ngay cả bì giáp đều không có, hơn nữa vũ khí trong tay những binh sĩ này chất lượng cũng bất đồng, thậm chí có những người trực tiếp cầm nông cụ hoặc mộc côn, cũng có không ít người mang cả gia đình lăn lộn trong đó, tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ em nối thành một mảnh.
Tại vị trí trung tâm của đoàn quân dẫn đầu, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hướng về phía sau, trong ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra vài phần lo lắng. Người trung niên uy nghiêm này chính là thủ lĩnh phản quân Ma Ni Giáo Thạch Phật Tử.
- Phật Tử, ngài không cần quá lo lắng về quân Tống đuổi theo phía sau, Lư Doãn tuy rằng tinh thông binh pháp, nhưng không chiếm được thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, hiện tại đã bị chúng ta suốt thời gian qua làm suy yếu, không phải tại hạ nói ngoa, cho dù hiện tại đại quân Lư Doãn có đuổi tới, chúng ta cũng có thể chiến thắng, bất quá Lư Doãn bây giờ chỉ giống như một con sói ốm, chúng ta không cần phải vì gã mà tiêu hao quá nhiều sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944106/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.