Nghe thấy Triệu Nhan muốn đi Trường quân đội, Thẩm Quát và Trương Tái đều vui vẻ nhìn nhau, kỳ thật bọn họ cũng đều đang đợi Triệu Nhan trở về, bởi chỉ có Triệu Nhan trở về, bọn họ mới có chỗ dựa tinh thần, lại nói tiếp chẳng những Trường quân đội bị người khác nhúng tay vào, học viện bên kia cũng có người muốn nhúng tay, chỉ là học viện không giống Trường quân đội, Trường quân đội là một tổ chức thuộc về triều đình, mà học viện thì lại là của bản thân Triệu Nhan, cho nên người khác muốn nhúng tay vào cũng không dễ dàng gì, điều này khiến tình hình ở học viện tốt hơn nhiều so với Trường quân đội.
Ngay sau đó ba người Triệu Nhan, Trương Tái và Thẩm Quát liền rời khỏi Kỳ Vị Lâu, ngồi xe ngựa đi như bay đến phụ cận sông Thanh Thuỷ ngoài thành, đây vốn là biệt viện của Triệu Nhan, tuy nhiên sau đó Triệu Nhan xây Trường quân đội và học viện ở gần đó, kết quả khiến nơi này dần dần phát triển thành một thành phố vệ tinh của Đông Kinh, một nhà Triệu Nhan đều cảm thấy nơi này quá ồn, cho nên đều dọn đi, biệt viện cũ cũng quyên cho học viện Truy Nguyên, hiện nay cùng với việc khuếch trương của học viện, học viện và biệt viện của Triệu Nhan đã trở thành một, nằm ngang hai bên bờ sông Thanh Thuỷ, thoạt nhìn quả thật là giống một thành trấn nhỏ.
Triệu Nhan đi ngang qua học viện, mơ hồ nghe thấy tiếng đọc sách truyền từ trong học viện, ngoài ra ở trước cửa học viện, người cũng đông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944119/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.