Trải qua một ngày hành quân căng thẳng mệt mỏi, Gia Luật Nhân Tiên dựng trại đóng quân ở một bãi đất cao, còn tự mình bố trí tướng sĩ phụ trách tuần tra ban đêm. Tuy họ đã qua khu vực nguy hiểm nhất là cửa Cổ Bắc, nhưng Gia Luật Nhân Tiên vẫn có cảm giác bất an, cho nên bất luận là hành quân hay nghỉ chân, ông cũng đích thân sắp xếp tuần tra, đề phòng quân Tống đánh lén.
Gia Luật Nhân Tiên bố trí canh phòng ban đêm xong xuôi, mới mệt mỏi ngồi xuống. Kể ra năm nay ông đã gần sáu mươi, sức khỏe sớm đã không còn được như xưa, đặc biệt là trong thời gian lui quân này, hằng ngày chẳng những phải căng thẳng hành quân, đồng thời áp lực tâm lý cũng rất lớn, điều này khiến ông cảm thấy vô cùng kiệt sức, càng tồi tệ hơn là, gần đây ông cũng không biết tại làm sao, rõ ràng tối nào cũng mệt muốn chết, nhưng lại thường mất ngủ, thường xuyên mới ngủ được một hai canh giờ đã tỉnh, sau đó thức trắng đến khi trời sáng, kết quả càng khiến ông ban ngày không có tinh thần.
Lúc đó Gia Luật Nhân Tiên ngồi trên ghế chợp mắt, định nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài lều truyền tới một tràng tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chỉ thấy cửa lều bị mở ra, đệ đệ của ông Gia Luật Trí Tiên bưng cơm canh bước vào cười nói:
- Tam ca, đừng ngủ vội, hôm nay đệ bảo nhà bếp làm mấy món ngon, huynh ăn xong rồi hãy ngủ một giấc, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944135/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.