Cửa Cổ Bắc là pháo đài Trường Thành nằm giữa hai quan là Sơn Hải quan và Cư Dung quan, vì vị trí hiểm yếu đi thông qua đồng bằng Liêu Đông và nội Mông Cổ khu vực Trung Nguyên, vốn là vùng giao tranh nhà binh, đồng thời cũng là quan khẩu trọng yếu nhất của vương triều Trung Nguyên trong việc chống đỡ dân tộc du mục phương bắc, đáng tiếc từ khi mười sáu châu Yến Vân bị nước Liêu chiếm lĩnh, cửa Cổ Bắc trở thành trạm kiểm soát đất liền của nước Liêu, rốt cuộc cũng không còn tác dụng vốn có nữa.
Dương Hoài Ngọc và Hô Diên Khánh ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay kính viễn vọng đánh giá cửa Cổ Bắc nơi xa, khoảng thời gian trước quân đội hai người bọn họ phân công nhau hành động, mấy châu còn lại lúc trước cũng hoàn toàn phá được, tiếp theo đội quân cánh phải bị hồi viện ngăn cản hoàn toàn đánh tan lực lượng quân sự quân Liêu ở mười sáu châu Yến Vân, tiếp nữa ba đại quân hội hợp uy hiếp cửa Cổ Bắc.
Cửa Cổ Bắc là cửa quân Liêu tiến vào mười sáu châu Yến Vân phải qua, chỉ có chiếm cứ nơi này, mười sáu châu Yến Vân mới xem như hoàn toàn rơi vào trong tay Đại Tống, đến lúc đó cho dù là đại quân chi viện của Gia Luật Nhân Tiên tiến đến, Đại Tống cũng có thể nương tựa theo pháo đài cửa Cổ Bắc chắn bọn họ ở ngoài mười sáu châu Yến Vân, tuy nhiên muốn phá được cửa Cổ Bắc cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
- Tổng quản, ngài xem cửa Cổ Bắc này địa thế hiểm trở, sau khi nước Liêu chiếm cứ nơi này cũng không lơi lỏng, xây dựng cải tạo quan khẩu từng tòa từng tòa kết nối với nhau, trong đó còn có một cửa sông bắc ngang qua trên sông Triều, muốn phá được cửa ải hiểm yếu như thế, thật sự không phải một chuyện dễ dàng đâu!
Hô Diên Khánh đánh giá cửa Cổ Bắc phía trước hồi lâu, lập tức cau mày nói, lúc trước khi tấn công Tích Tân Phủ, y cũng không lộ ra vẻ mặt như thế, thật sự là cửa Cổ Bắc trước mắt quá mức hiểm trở, cho dù là dùng thuốc nổ cũng rất khó phá được.
- Quả thực rất khó tấn công, mặt khác tướng lĩnh phụ trách trấn thủ nơi này chính là con của Gia Luật Nhân Tiên Gia Luật Thát Bất Dã, lúc trước khi bị chúng ta đánh tan mười sáu châu Yến Vân quân Liêu lui bại, gần như đều trốn đến nơi đây, sau đó được Gia Luật Thát Bất Dã thu nạp, hơn nữa nhân mã vốn trong tay gã xấp xỉ có sáu vạn người, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là chút tàn binh bại tướng, nhưng cũng không nên xem nhẹ.
Dương Hoài Ngọc lúc này cũng có chút nghiêm túc mở miệng nói.
- Gia Luật Thát Bất Dã ta cũng đã được nghe nói, người này trí dũng song toàn rất có phong cách của cha, có thể làm đến vị trí bây giờ này không chỉ dựa vào sự trợ giúp của Gia Luật Nhân Tiên. Có thể nói là một đối thủ vô cùng khó dây dưa, có điều ta lo lắng nhất vẫn là Gia Luật Nhân Tiên, theo lần tin tức gần nhất truyền đến, đại quân Gia Luật Nhân Tiên hình như đã thẳng tiến đến trong Kinh Đô Liêu quốc. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới cửa Cổ Bắc, thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa.
Hô Diên Khánh lúc này lại lần nữa lộ ra sắc mặt nặng nề nói.
- Một khi đã như vậy, không thể trì hoãn thời gian nữa, truyền quân lệnh của ta, sáng sớm ngày mai tấn công thành!
Dương Hoài Ngọc lúc này phân phó nói. Trước mắt cửa Cổ Bắc chỗ này phòng tuyến kín đáo, căn bản không có chỗ mưu lợi, hơn nữa thời gian không còn nhiều nữa, cho nên chỉ có thể tấn công mạnh, kể cả vì thế mà phải trả cái giá thật lớn, nhưng chỉ cần có thể đoạt được nơi này trước Gia Luật Nhân Tiên, như vậy hết thảy đều là đáng giá.
Sáng sớm hôm sau, quân đội Đại Tống dưới sự chỉ huy của Dương Hoài Ngọc bắt đầu tấn công mạnh cửa Cổ Bắc, Gia Luật Thát Bất Dã thì chỉ huy thủ hạ, chính là sáu vạn quân Liêu cố thủ các trạm kiểm soát, tạo thành tầng tầng phòng ngự cố thủ cửa Cổ Bắc. Cũng chính vì vậy, quân đội hai phe Tống Liêu khi vừa mới tiếp xúc liền bộc phát đại chiến, quân Tống lại ngay từ đầu đã dùng lượng lớn hỏa khí, nhưng kể cả như thế, chiến tranh tiến triển cũng không thuận lợi, hao tốn suốt thời gian bảy ngày mới thanh lý xong hàng phòng ngự bên ngoài cửa Cổ Bắc, muốn tiến thêm một bước nữa thật sự là khó hơn lên trời.
- Tổng quản, không thể tiếp tục như vậy được nữa, chỉ là dọn dẹp phòng ngự bên ngoài đã trên vạn người thương vong, như vậy tiếp nữa, chỉ sợ không cần chờ viện binh của Gia Luật Nhân Tiên đến, chúng ta vì thương vong quá lớn đã phải lui binh rồi!
Trong soái trướng doanh trại, Hô Diên Khánh vẻ mặt lo lắng hướng về Dương Hoài Ngọc lớn tiếng nói.
- Ta biết, hôm nay sau khi dọn dẹp hoàn toàn cứ điểm phòng ngự bên ngoài cuối cùng, thế tấn công sẽ trì hoãn lại!
Dương Hoài Ngọc vừa chăm chú quan sát sa bàn trước mắt, vừa nói với Hô Diên Khánh cũng không ngẩng đầu lên, thân là chủ soái trong quân, y dĩ nhiên cũng biết vài ngày này quân đội thương vong quá nặng, nhưng nếu không dọn dẹp sạch sẽ hàng phòng ngự bên ngoài của quân Liêu, căn bản không có biện pháp thực thi kế hoạch tác chiến kế tiếp.
Hô Diên Khánh nghe được kế tiếp không cần phải bất chấp thương vong tấn công cửa Cổ Bắc như vậy nữa, lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay tướng sĩ dưới tay y thương vong vô số, nhưng đều là huynh đệ y một tay mang ra ngoài, mỗi một người chết y đều đau lòng vô cùng. Tuy nhiên ngay sau đó Hô Diên Khánh lại có chút bận tâm đến việc tác chiến kế tiếp, lập tức tiến lên một bước lại nói:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.