Vài ngày sau, Triệu Nhan đem theo bốn người huynh đệ Tô Thức và Lý Công Lân đến một quán rượu lớn nhất bên bến tàu, vừa nhắm rượu vừa thưởng thức phong cảnh trên cảng, chỉ thấy Tô Thức lúc này chỉ vào đám đông đang chờ lên thuyền trên bến cười nói với Triệu Nhan:
- Con người lòng tham vô đáy, điện hạ cho người lan truyền tin tức Lã Tống giàu có về vàng bạc, mấy ngày nay trên bến tàu toàn là những người mạnh dạn mạo hiểm đến Lã Tống, xem ra chẳng bao lâu, ở Lã Tống sẽ xuất hiện thành trì của Đại Tống chúng ta.
Nghe thấy lời của Tô Thức, chưa đợi Triệu Nhan cất lời, Lý Công Lân bên cạnh cướp lời:
- Điện hạ, tại hạ có chuyện vẫn luôn không hiểu, Lã Tống dù nguồn vàng phong phú, nhưng cũng không thể nơi đâu cũng có, nhiều người đến Lã Tống như vậy, số người có thể tìm được vàng chắc cũng ít, vậy những người còn lại làm thế nào?
Lý Công Lân vừa dứt lời, Triệu Nhan lại cười lớn nói:
- Bá Thời huynh lo xa rồi, những người đi Lã Tống trên bến cảng này đích thực không thể ai cũng tìm được vàng, nhưng Lã Tống bên đó sản vật phong phú, cho dù không thấy vàng, chỉ riêng các sản vật khác cũng đủ để họ kiếm chác được khoản lớn rồi, ví dụ như lông thú đáng giá trên đảo, gỗ rừng quý báu, và các khoáng sản khác, nếu thực sự không được, cho dù ở đó khai hoang trồng lúa nước, chỉ cần chăm chỉ, cũng có thể lập nên gia nghiệp.
- Thì ra là thết
Lý Công Lân lúc này mới sáng tỏ, y trước đó suy nghĩ quá phiến diện, còn cho rằng Triệu Nhan đưa những người này đến Lã Tống là để khai thác mỏ vàng, nhưng bây giờ xem ra, những người này giống đi khai khẩn Lã Tống hơn.
- Điện hạ, đông người đến Lã Tống thế, ngộ nhỡ xảy ra xung đột với dân bản địa thì sao, thần nghe nói người Lã Tống vô cùng tàn bạo, không hòa hợp có thể giết người, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn, triều đình nên phản ứng ra sao?
Tô Triệt nấy giờ im lặng lúc này cất tiếng hỏi.
- Mâu thuẫn là khó tránh khỏi, nhưng ta đã bảo Thủy Quân ở bên Lã Tống cảnh cáo những người đi Lã Tống này rồi, tốt nhất là ở xung quanh cứ điểm, chỉ hoạt động ở vùng vịnh Hương Tiêu, nếu gặp phải thổ dân thì lập tức thông báo với 'Thủy Quân trong cứ điểm, đến lúc đó triều đình sẽ thương thảo với những dân bản địa này, nếu không thể hòa giải, thì buộc lòng dùng vũ lực đuổi chúng đi.
Triệu Nhan khi nói đến cuối, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kiên quyết, hắn vốn không mong muốn vừa mới đầu đã xích mích với thổ dân, nhưng cũng không thể †ỏ ra quá mềm yếu, không thì không những khiến chúng cho rằng họ dễ bắt nạt, mặt khác cũng tạo nên hiềm khích với dân Đại Tống đến Lã Tống, vì thế lúc cần thiết hắn thậm chí đã có ý định giết vương quốc thổ dân nào đó thị oai.
Khi nói tới đây, Triệu Nhan chợt nhớ tới một việc, liền cười nói với Tô Triệt và Lý Công Lân:
- Tử Do, Bá Thời, báo chí của các ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi, khi nào có thể phát hành, nếu trước đó có thể làm ra báo, chuyện của Hoàng Tam Hành không cần ta âm thầm làm nhiều việc như vậy, bảo các ngươi đăng thẳng lên báo là được rồi.
Báo chí xưa nay đều là tiếng nói của triều đình, nhật báo Đại Tống mà trước kia Triệu Nhan làm ở kinh thành là do Tô Triệt và Lý Công Lân chịu trách nhiệm, song nhật báo Đại Tống chủ yếu là ở kinh thành, sức ảnh hưởng với bên ngoài cũng chỉ trong khu vực phía bắc, khu vực Trường Giang xuống phía nam chỉ có rất ít người biết đến nhật báo Đại Tống, hoặc có được một ít tờ báo cũ từ đâu đó, nên sau khi Triệu Nhan đến Quảng Châu, thì quyết định soạn một tờ báo, như vậy cũng tiện cho hắn làm việc.
- Điện hạ yên tâm, chúng thần đã triệu tập một số tri thức nổi tiếng phía nam đến Quảng Châu, bây giờ nhân công đã gần đủ rồi, chỉ là còn cần một chút thời gian để chế tạo máy gõ chữ, phỏng chừng trung tuần tháng này là có thể hoàn thành, ngoài ra chúng thần cũng đang xét duyệt nội dung kì đầu tiên của báo, chỉ cần sử dụng được máy gõ chữ, kì báo đầu tiên lập tức có thể phát hành.
Tô Triệt lúc này trả lời, đừng thấy y bình thường kiệm lời, nhưng lại cực kì giỏi trong lĩnh vực hành chính, trong lịch sử con đường làm quan của y cũng có tiền đồ hơn Tô Thức, chắc rằng chính nhờ năng lực của y trong lĩnh vực hành chính.
- Vậy thì tốt, tuy nhiên cho dù chế tạo xong máy đánh chữ, nhưng không phải cũng cần bồi dưỡng thợ sao?
Triệu Nhan lúc này lại hỏi, máy in ấn chữ cần người thợ bắt buộc phải biết chữ, mặt khác cũng cần rèn luyện về mặt sắp xếp bố cục chữ, có thể nói vô cùng phức tạp, vì thế Triệu Nhan mới hỏi như vậy.
- Điều này Tử Do sớm đã cho người làm một bộ chữ gỗ, sau đó triệu tập một đội thợ biết chữ do triều đình bồi dưỡng, bây giờ những người thợ này đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc in ấn chữ rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.