Chương 647.
- Mẹ kiếp, hỏa khí đúng là lợi hại, mỗi lần đánh giặc chỉ cần dùng hỏa khí là có thể đánh cho kẻ thù phải kêu cha gọi mẹ. Vậy sau này còn cần đám đàn ông chém giết như chúng ta làm gì nữa?
Ác Quỷ rút đao ra chém lên mép thuyền. Nhìn những thổ dân trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ trước hỏa khí, chỉ có một số người nhanh nhẹn chạy trốn vào trong rừng cây phía sau, không một ai dám phản kháng. Điều này khiến cho nguyện vọng chém giết của Ác Quỷ rơi xuống vực.
- Như thế không phải càng tốt à? Không cần phải mạo hiểm ra trận giết địch, như vậy cũng có thể giảm thương vong cho tướng sĩ. Đây cũng chính là mong muốn ban đầu của Tam đệ khi phát minh ra hỏa khí.
Từ Nguyên mỉm cười nói. Từ Nguyên đương nhiên biết Ác Quỷ là một kẻ thích chém giết, nhưng Ác Quỷ đã sớm lập gia đình, bây giờ đã có một đàn con, nếu xảy ra điều gì không may ở trên chiến trường thì Từ Nguyên không biết phải giải thế nào với người nhà của gã. Cho nên Từ Nguyên cũng không đồng ý để huynh đệ của mình đi mạo hiểm. Thà rằng tiêu tốn đạn pháo hơn một chút cũng đáng.
Đạn pháo liên tục nã qua, toàn bộ bộ lạc đã hóa thành đống tro tàn. Trong đó, hỏa pháo bắn ra thực ra uy lực có hạn hơn so với đạn. Chủ yếu là do nỏ pháo lựu đạn uy lực kinh người. Hơn nữa nhà cửa của thổ dân chủ yếu là làm từ gỗ và cỏ tranh nên lựu đạn rất dễ đốt cháy nhà cửa khiến cả bộ lạc sụp đổ nhanh chóng.
Nhìn những thổ dân trên bờ không còn có gan phản kháng, lúc này Từ Nguyên mới ra lệnh cho thuyền chiến bỏ qua các thuyền nhỏ. Sau đó, các tướng sĩ bắt đầu đổ bộ xuống. Thứ nhất, Từ Nguyên muốn bắt vài tù nhân để hỏi thăm về tình hình ở nơi này. Thứ hai, quy mô của bộ lạc này không nhỏ, lúc trước khi Ngô Lai giao dịch với họ cũng phát hiện ra bộ lạc này vô cùng giàu có. Nếu như vậy, đánh thăng bộ lạc này rồi thì chiến lợi phẩm cũng không ít. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua.
Các tướng sĩ thủy sư cũng đều biết đây chính là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm cho nên ai nấy đều vô cùng kích động. Các thuyền đều dốc sức chèo thuyền như đang thi đấu xem thuyền nào vào bờ trước. Nếu là thuyền đầu tiên vào bờ thì có thể tìm được những chiến lợi phẩm còn lành lặn.
Ác Quỷ ở trong nhóm tướng sĩ đầu tiên đổ bộ vào đất liền. Với thân phận của Ác Quỷ, gã hoàn toàn có thể ở lại trên thuyền chỉ huy. Nhưng tính tình của Ác Quỷ thật sự không thể ở yên trên thuyền. Từ Nguyên cũng hiểu gã nên cuối cùng đành phải đồng ý cho gã cùng quân sĩ đổ bộ xuống, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.
Vừa mới lên bờ, Ác Quỷ liền giơ trường đao chém rơi đầu một thổ dân chạy qua trước mặt mình. Cảm giác máu tươi bản tung tóe này khiến gã kích thích gào lên, mặc cho máu tươi chảy trên người. Lúc này nhìn gã giống như một tên ác quỷ trong địa ngục, đây cũng chính là nguồn gốc cái tên của gã.
Sau khi nhìn thấy máu, Ác Quỷ rơi vào một trạng thái điên cuồng, lao vào đám thổ dân không kịp chạy trốn mà điên cuồng chém giết. Những người hiểu gã đều tránh đi vì sợ vô ý bị thương do cơn điên cuồng của gã. Từ trên thuyền, Từ Nguyên dùng ống nhòm quan sát Ác Quỷ cũng không khỏi lắc đâu. Từ Nguyên biết thả Ác Quỷ lên bờ không phải là một lựa chọn sáng suốt nhưng cũng sợ nếu kìm nén gã quá thì cũng không tốt. May mà các thổ dân đều không ai có gan phản kháng.
Sau khi Ác Quỷ cùng với các tướng sĩ đổ bộ xuống, thế lực còn lại của bộ lạc đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Những thổ dân chạy trốn Từ Nguyên cũng không cho người đuổi giết. Thứ nhất, các thổ dân hiểu rõ địa hình và tình hình thực vật ở đây, 'Từ Nguyên muốn đuổi theo cũng khó. Thứ hai, y cũng muốn thông qua miệng của những thổ dân đó để khuếch trương thanh thế và thực lực của mình vì hầu hết các thổ dân đều theo kiểu kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, như vậy sẽ tránh việc sau này lại có đám thổ dân nào không có mắt đến trêu chọc mình.
Đối với kiểu kết quả nghiêng về phía mình, Từ Nguyên cũng không có ý định đích thân lên bờ xem kết quả. Nhưng sau khi đám người Ác Quỷ lên bờ không lâu chợt phái người trở lại thuyền, nói phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái ở trong bộ lạc, muốn mời Từ Nguyên đi xem một chút. Điều này khiến cho Từ Nguyên có chút †ò mò, lập tức xuống thuyền nhỏ lên bờ.
Chỉ thấy lúc này ở trên bờ khắp nơi đều là thi thể của các thổ dân. Nước ở ven bờ gần như đã bị nhuộm thành màu đỏ. Mà khi Từ Nguyên giãm chân xuống máu loãng tiến vào đống hoang tàn trong bộ lạc, càng lúc càng thấy nhiều thi thể. Lúc này, lửa đã thiêu đốt gần hết, trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét. Nhưng mặt Từ Nguyên vẫn không đổi sắc đi tới bộ lạc. Cuối cùng, Từ Nguyên đi tới phía nam của bộ lạc. Nơi này dựa vào một ngọn núi nhỏ, ở dưới chân núi có một hang động tối om. Ác Quỷ đang đứng trước cửa động với vẻ mặt đầy kỳ quái.
- Có chuyện gì? Trong động có thứ gì? Từ Nguyên nhìn về phía Ác Quỷ hỏi. - Chuyện này...
Ác Quỷ đầu tiên do dự một chút rồi trên khuôn mặt đầy máu lộ ra một nụ cười gượng, nói:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.