Chương 629
Đội thuyền của Triệu Nhan sau khi rời khỏi châu Lưu Cầu, lại trải qua mười mấy ngày ngồi thuyền nữa, cuối cùng đến được ngoài biển Quảng Châu. Triệu Nhan đứng trên đầu thuyền xem xét đất liền phía xa. Quảng Châu tuy là một trong những hải cảng lớn nhất của Đại Tống, song từ trên mặt biển kì thực không nhìn thấy thành Quảng Châu, vì Quảng Châu chủ yếu là dựa vào cửa Châu Giang lưu thông với ngoài biển, nên Triệu Nhan đứng trên đầu thuyền chỉ có thể nhìn thấy cửa Châu Giang bụng lớn cửa nhỏ, mà hai bên Châu Giang chính là Macao và Hồng Kông nổi tiếng ở hậu thế, đáng tiếc giờ vẫn chỉ là một vùng hoang vu.
Đội thuyền của Triệu Nhan bọn họ từ ngoài biển tiến vào cửa Châu Giang, lúc này mới có thể trông thấy cảng Quảng Châu phồn hoa giàu có, chỉ thấy tàu thuyền qua lại trên bến cảng không ngớt, trên bến toàn là những người đang khuân vác hàng hóa lên vai, ngoài ra còn có rất nhiều thương nhân và quan quân của bến cảng trong đó, người thì kiếm mối làm ăn, người thì bận rộn tính toán thuế hàng hóa.
Nhìn cảng Quảng Châu thịnh vượng trước mắt, trong lòng Triệu Nhan lại chợt nghĩ đến thông tin nhận được từ phía Ngư Nương bọn họ trước đó, hắn không ngờ hiện tại người nhậm chức tri châu Quảng Châu lại là Thái Kinh nổi danh đình đám trong lịch sử. Kẻ này tuy còn trẻ, nhưng ở đời sau được người ta gọi là gian tướng số một trong lịch sử Trung Quốc, cũng đứng đầu lục tặc, thậm chí rất nhiều người còn gán cho gã nguyên nhân Bắc Tống diệt vong, đương nhiên đây chắc chắn có hơi oan uổng cho Thái Kinh, nhưng từ đây có thể thấy ảnh hưởng to lớn của kẻ này với lịch sử Bắc Tống.
Thực ra nếu không phải Triệu Nhan nghe thấy cái tên Thái Kinh từ miệng Ngư Nương bọn họ, hắn cũng quên Thái Kinh thực ra cũng là một thành viên trong phái cải cách, hơn nữa còn là nhân vật quan trọng trong đó, ngoài ra còn có đệ đệ Thái Biện của Thái Kinh. Thái Biện không những là con rể của Vương An Thạch, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Vương An Thạch, sức ảnh hưởng trong tân đảng vượt xa Vương Sân. Thái Kinh tuy không bằng đệ đệ của mình, những cũng là cấp cao của tân đảng, điểm này từ gã có thể được phái tới một nơi trọng yếu như Quảng Châu đảm nhận chức tri châu là biết rồi.
Thái Kinh có thể bị người đời sau gọi là gian tướng số một trong lịch sử, đương nhiên không phải nhân vật tâm thường, trên thực tế gã từng bốn lần làm tướng, bốn lần lên bốn lần xuống vô cùng hiếm thấy, từ đây có thể biết người này lợi hại thế nào. Tuy nhiên Thái Kinh hiện tại vẫn chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, tuy có dã tâm, nhưng các phương diện khác đều thiếu sót nhiều, chẳng hạn xung đột lần này với Ngư Nương bọn họ, đã thể hiện gã quá xốc nổi, nếu đổi lại là gã mấy chục năm sau, e rằng Ngư Nương sớm đã bị gã xơi tái không còn gì rồi.
Sự có mặt của Triệu Nhan bọn họ tất nhiên sớm đã thông báo cho quan viên Quảng Châu, phu thê Trần Quốc công chúa nhận được thư riêng của Triệu Nhan, vì thế khi thuyền của Triệu Nhan vừa cập bến, trên bến cảng đã chật ních người đến nghênh đón, trong đó phu thê Trần Quốc công chúa tất nhiên đứng ở đầu tiên, đằng sau họ lại có một đám quan viên, trong đó một viên quan trẻ tuổi đứng đầu, không cần hỏi, người này chắc chắn là Thái Kinh rồi.
Triệu Nhan vừa xuống thuyền vừa đánh giá Thái Kinh, dù sao đối với nhân vật truyền kì trong lịch sử này hắn cũng rất hiếu kì, trong ca kịch ở hậu thế chỉ cần gã vừa lộ diện, chắc chắn là trang điểm kiểu gian thần mặt trắng bệch, nhưng Thái Kinh mà Triệu Nhan nhìn thấy bây giờ khác hoàn toàn so với trong ca kịch, chỉ thấy đối phương thân hình cao lớn gương mặt trắng trẻo, tướng mạo cũng có phần anh tuấn, chỉ là hai con mắt hẹp dài, khiến cho gã càng thêm tăm tối.
Đợi Triệu Nhan xuống thuyền, Trần Quốc công chúa và Vương Sư Ước dẫn đầu nghênh đón. Triệu Nhan cũng nhớ vị đại tỷ này khôn xiết, liền mỉm cười lên phía trước, nhưng khiến hắn không ngờ là Trần Quốc công chúa lại nhạt nhòa nước mắt từ bên cạnh hắn chạy qua, căn bản không đếm xỉa đến đệ đệ là hắn, sau đó ôm chầm một bé trai bên cạnh Triệu Nhan khóc tướng lên. Đứa bé trai này. tất nhiên chính là Thù Nhi cùng Triệu Nhan đến, kể ra cậu bé và Trần Quốc công chúa hai mẫu tử chia xa mấy năm liền, Thù Nhi cũng đã từ một bé trai nhỏ bé trở thành một thiếu niên, nhưng cho dù nó có lớn đến đâu, Trần Quốc công chúa thân là mẫu thân vần liếc mắt đã nhận ra hài nhi của mình.
- Tam đệ, đại tỷ đệ và Thù Nhi xa nhau bao nhiêu năm như vậy, ngày nào cũng nhớ nhung nó, bây giờ gặp được nó không kiềm chế được cảm xúc, đệ cũng đừng trách!
Thấy Triệu Nhan bị thê tử lạnh nhạt, Vương Sư Ước vội vàng lên trước cười nói.
- Ha ha, tỷ phu nói gì vậy chứ, đại tỷ và Thù Nhi là tình mẫu tử, sau khi gặp lại đương nhiên phải biểu lộ chân tình, nhưng kể ra Thù Nhi tuy xa cách hai người mấy năm nay, nhưng nó đã học được rất nhiều điều, nếu không phải vì tuổi nó còn quá nhỏ, đệ còn muốn cho nó đến học viện Truy Nguyên đảm nhận việc dạy học!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.