- Phu quân, kì nghỉ hè của trường tiểu học có phải là dài quá không. Mùa hè trời nóng, muốn nhiệt độ hạ xuống là điều không thể, học sinh cũng không thể chuyên tâm học tập, thế nhưng mùa đông mặc dù là có lạnh một chút thì cùng lắm cũng chỉ là mặc nhiều áo thêm một chút là được rồi, và hơn thế nữa, nhiều học sinh cùng ngồi một lớp như vậy, về cơ bản cái lạnh sẽ không còn quá đáng sợ nữa, do đó thiếp cảm thấy có thể rút ngắn thời gian nghỉ đông lại một chút, giúp các em học sinh có nhiều thời gian học hành hơn.
Trong hậu viện ấm áp, Âu Dương Uyển Linh vừa pha trà vừa nói với Triệu Nhan.
Mấy tháng trước, Âu Dương Uyển Linh và Triệu Nhan đã tổ chức một buổi hôn lễ có thể nói là không hề nhỏ. Mặc dù chỉ là thiếp thế nhưng so với những thê tử của các nhà giàu khác còn náo nhiệt hơn nhiều. Dẫu sao Âu Dương Uyển Linh bị làm phận thiếp đã là ấm ức rồi, mặt khác cũng phải nể mặt Âu Dương Tu, do đó Tào Dĩnh mới đồng ý tổ chức một buổi hôn lễ long trọng đến thế.
Hôm nay lâu lắm mới có một trận tuyết, Triệu Nhan đang ngồi cạnh lò sưởi vừa ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài, vừa thưởng thức nghệ thuật pha trà của Âu Dương Uyển Linh. Nghe thấy những lời than vãn của nàng, hắn cười rồi nói:
- Uyển Linh nàng nghĩ như vậy là không đúng rồi, bọn trẻ vốn thích chơi đùa và tự do tự tại, ngày ngày ép chúng phải ở trong phòng học như vậy chẳng phải là trói buộc tính cách của bọn chúng sao. Cứ kéo dài mãi như vậy sẽ làm cho tâm lý của bọn trẻ nảy sinh sự chán ghét đối với việc học hành, bởi thế mỗi năm cần phải có một kì nghỉ đông và các nàng cũng không nên giao quá nhiều bài tập cho lũ trẻ nữa, nếu không thì hai kì nghỉ của bọn chúng trở nên chẳng mấy ý nghĩa nữa rồi.
Triệu Nhan nói đến đây trên khuôn mặt toát lên một vẻ nghiêm khắc, bởi lẽ hắn nghĩ tới lũ trẻ ở hậu thế sau này. Vốn bình thường bài vở đã nhiều, khó khăn lắm mới đợi được đến kì nghỉ đông để có thể thoải mái vui chơi, vậy mà không ngờ lại bị các vị giáo viên đây giao cho một đống bài tập, vậy thì làm gì có thời gian mà vui chơi nữa. Người khác thì không biết thế nào chứ riêng Triệu Nhan hắn hồi nhỏ lại vô cùng đau khổ mỗi khi đến kì nghỉ đông, đặc biệt là mỗi lần chuẩn bị khai giảng, hắn phải vùi đầu vào mà học hành bài vở mới làm xong hết đống bài tập được giao.
Âu Dương Uyển Linh nghe Triệu Nhan nói mình giao quá nhiều bài tập cho lũ trẻ thì gương mặt bỗng chốc ửng hồng, bởi lẽ kì nghỉ đông lần này nàng đã giao cho học sinh của mình không ít bài tập về nhà. Sự thay đổi trong biểu hiện trên gương mặt của Âu Dương Uyển Linh không qua được mắt Triệu Nhan, hắn đành phải mở lời:
- Lần này thì thôi coi như việc đã xong rồi, nhưng lần sau tuyệt đối không nên giao quá nhiều bài tập mà vô tình biến đó thành gánh nặng đè lên vai lũ trẻ. Ngoài ra ganh đua trong học tập cũng là điều tốt, thế nhưng không nên quá đặt nặng bởi dù sao thì sự phát triển lành mạnh về thể xác và tâm hồn của lũ trẻ mới là mục đích cuối cùng của giáo dục.
Hai từ cạnh tranh mà Triệu Nhan vừa nhắc tới kì thực là muốn nhắc tới sự cạnh tranh giữa trường nữ sinh do Âu Dương Uyển Linh phụ trách và trường tiểu học Đông Kinh. Cả hai trường này đều do một tay Triệu Nhan lập nên thế nhưng được chia làm đôi, một trường dạy nữ sinh, một trường dạy nam sinh, đến kì thi thì cùng tiến hành thống nhất một đề chung thế nên giữa hai bên không thể tránh lấy thành tích ra để ganh đua với nhau. Âu Dương Uyển Linh là người khá hiếu thắng, yêu cầu của nàng đối với học sinh của mình vô cùng nghiêm khắc. Mỗi lần thi cử đều vượt qua trường tiểu học Đông Kinh một bậc. Chỉ có điều Triệu Nhan cho rằng, ganh đua và cạnh tranh bản chất là rất tốt thế nhưng Âu Dương Uyển Linh cũng không nên quá coi trọng việc thắng thua mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển về sau này của trường tiểu học nữ thục.
Âu Dương Uyển Linh vô cùng tin tưởng những điều Triệu Nhan vừa nói. Nghe xong nàng nghiêm túc gật đầu rồi quyết định từ nay về sau sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại nhưng ưu và khuyết điểm còn tồn tại trong phương pháp giảng dạy của mình. Lúc này bỗng nhiên từ đâu truyền lại một tiếng cười lanh lảnh rồi có tiếng người nói:
- Tỷ tỷ thật đúng là hơi có phần háo thắng, thế nên cần phải sửa lại một chút đi. Đã có một số học sinh than phiền với muội rằng tỷ quá nghiêm khắc khiến cho. bọn chúng khi gặp tỷ là không dám mở miệng nói câu gì rồi.
Cùng với tiếng nói là bóng dáng của Nhan Ngọc Như đang vén rèm bước vào. Nhan Ngọc Như trên người khoác một bộ váy trắng tinh, đôi mắt sáng và hàm răng trắng đều tăm tắp càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, trong lòng nàng đang bồng một bé gái vô cùng kháu khỉnh, đó chính là Tư Nguyệt, bảo bối của Triệu Nhan. Tiểu Tư Nguyệt cũng mặc một bộ váy màu trắng tinh bên cạnh Nhan Ngọc Như, cả hai một lớn một bé nhìn cứ như là hai tiên nữ vậy, đến cả Âu Dương Uyển Linh nhìn thấy cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng.
- Phụ thân...
Tư Nguyệt nhìn thấy Triệu Nhan thì vội chạy lại rồi nhảy vào trong lòng hắn cười khanh khách không thôi. Triệu Nhan sợ con bé bị ngã nên ôm chặt lấy Tư Nguyệt rồi dặn dò con phải cẩn thận. Nhan Ngọc Như thấy vậy thì mỉm cười rồi bước lại gần, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Nhan. Mặc dù Tư Nguyệt là con của Tiết Ninh Nhỉ nhưng thời gian gần đây con bé cứ quấn lấy Nhan Ngọc Như không rời, điều này làm cho Tiết Ninh Nhi thường hay nói hờn rằng đợi đến khi Nhan Ngọc Như sinh em bé, nàng ta nhất định sẽ giành lấy con của nàng ấy.
Uyển Linh nhìn hai cha con Triệu Nhan đang chơi đùa rồi sau đó quay sang Nhan Ngọc Như hỏi:
- Không phải muội cùng với các tỷ tỷ chơi bài sao? Sao lại đến đây vậy.
Hôm nay trời có tuyết rơi vì vậy mấy người phụ nữ trong gia đình tụ tập lại để chơi bài. Uyển Linh vì vận đen nên không tham gia mà đến đây cùng chuyện trò với Triệu Nhan.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.