Đánh không lại, muốn cầu hòa, trong thiên hạ đích xác không có chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất là Triệu Nhan và Triệu Húc đều cho là vậy. Tuy nhiên, Triệu Húc lại rất nhanh thở dài nói: - Đáng tiếc, sự thống trị của Đại Tống chúng ta đối với phía nam quá mức bạc nhược, cho dù đánh hạ Tử Hạ cũng không thể thống trị, chỉ có thể không công tiện nghi cho các nước Đại Lý, cho nên không bằng đánh cho Tử Hạ sợ hãi, nói không chừng có thể dấy lên lòng tham của các nước Đại Lý, khiến cho những nước nhỏ này đánh nhau.
Triệu Nhan nghe thấy Triệu Húc thở dài, lại khế mỉm cười nói: - Đại ca cũng không cần cảm thấy đáng tiếc vì chuyện này, chỉ cần Đại Tống chúng ta duy trì sự cường đại như bây giờ, vậy không cần lo đến những nước nhỏ đó. Mặt khác ta nghe nói bên Tử Hạ hết sức giàu có, nếu Lư Doãn đánh hạ Hạ Vũ Phủ, chỉ sợ Đại 'Tống chúng ta sẽ có thêm một số tiền không nhỏ rồi.
- Đánh hạ Hạ Vũ Phủ? Triệu Húc nghe được lời này của Triệu Nhan đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là có chút kỳ quái nhìn hắn một cái nói: - Tam đệ, Hạ Vũ Phủ chính là thủ đô của Tử Hạ, cũng là nơi phồn hoa nhất Tử Hạ. Nếu ngay cả thủ đô cũng bị chúng ta đánh hạ, chỉ sợ Tử Hạ cũng gần như diệt vong, cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ngày sau đối mặt với các nước xung quanh tấn công, chỉ sợ căn bản không có sức tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944318/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.