- Thu binh lực lại, phòng thủ! Kẻ lâm trận bỏ chạy, chém! Lưu Trọng Cát vừa truyền lệnh phòng thủ, vừa liều mạng bắt sĩ tốt tạo thành đội hình. Nhưng đáng tiếc là đoàn quân Đại Tống bỗng nhiên lao tới này có sức chiến đấu rất mạnh, lần này ông ta đi lại không mang theo đội tượng binh, vương bài của quân đội Tử Hạ cho nên căn bản không có sức chống cự gì trước đội ky binh của đối phương, trước mắt toàn bộ quân đội đã lâm vào trạng thái sụp đổ.
- Thái Bảo, chúng ta mau chạy đi. Đây chắc là cấm quân Đại Tống, sức chiến đấu thực sự quá mạnh, chỉ sợ chỉ có tượng binh của chúng ta mới có thể ngăn trở đối phương!
Lúc này, Ma Kim Cảnh người đầy máu tươi giết lại bên người Lưu Trọng Cát lớn tiếng nói. Chi quân đội y dẫn theo đã bị quân Tống đánh tan, thậm chí ngay cả y cũng bị thương.
Tuy rằng Lưu Trọng Cát không cam lòng nhưng nhìn quân đội dưới tay đã hoàn toàn bị quân Tống đánh tan, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Loại chênh lệch quá lớn này khiến cho ông ta sinh ra cảm giác vô lực, cuối cùng đành thở dài một tiếng nói: - Triệt binh!
Theo Lưu Trọng Cát triệt binh, cũng có thể nói là chạy trốn, cửa thành Uyển Châu cũng được mở ra, sau đó Tô Giản suất lĩnh châu binh giết ra ngoài thành. Tuy rằng số lượng châu binh trong thành Uyển Châu không nhiều lắm, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng người Tử Hạ bên ngoài đã hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944322/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.