~ Nói cho dân chúng biết tình hình trong thành, sau đó giảm bớt lương thực cấp cho dân chúng bình thường, chắc dân chúng cũng sẽ hiểu. Tuy nhiên nhất định phải cấp đủ lương thực cho tướng sĩ đầu thành, mặt khác giảm bớt một nửa lương thực trong phủ ta! Lúc này Tô Giản lại nói tiếp. Y cũng không biết bao giờ người Tử Hạ lui binh cho nên phải nghĩ biện pháp tiết kiệm lương thực.
- Vâng, thuộc hạ đã biết! Đường Tử Chính cũng đồng ý với Tô Giản. Dù sao. chuyện lớn như vậy y cũng không dám làm chủ, một khi làm không tốt sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng bây giờ Tô Giản là người có uy vọng lớn trong việc chống lại người Tử Hạ cho nên chỉ cần ông ta mở miệng hẳn là có thể làm cho phần lớn dân chúng tin phục.
Nhìn Đường Tử Chính rời khỏi, Tô Giản cũng không xuống khỏi thành bởi vì y lo lắng người Tử Hạ lại đến. Dù sao mấy ngày nay y đã lĩnh giáo được sự giảo hoạt của tướng lĩnh Tử Hạ đối diện. Có lúc đối phương sẽ công thành vào rạng sáng, cho nên bất cứ lúc nào cũng không thể lơi lỏng. Cử như vậy ông ta ở trên thành đợi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới yên tâm vào thành nghỉ ngơi. Dù sao ban đêm cũng không thể nhìn thấy gì, người Tử Hạ khẳng định không thể công thành.
Tô gia là đại tộc Giang Đông, trên thực tế Tô Giản vừa mới tách ra khỏi bổn gia. Trong nhà từ trên xuống dưới có gần bốn mươi miệng ăn, đều theo y ở trong thành Uyển Châu. Có thể nói thành Uyển Châu chẳng nhưng liên quan đến an nguy của dân chúng trong thành, đồng thời cũng liên quan đến tính mạng cao. thấp cả nhà Tô Giản. Kỳ thật từ lúc người Tử Hạ bắt đầu công thành, có người từng khuyên Tô Gian để quản gia đưa người thân trong nhà ra ngoài thành. Dù sao lấy thân phận của ông ta rất dễ dàng có thể làm được chuyện này nhưng Tô Giản suy xét đến sự ổn định trong thành, kiên quyết không đưa người thân đi. Dân chúng trong thành biết cả nhà Tri châu đều ở trong thành nên đều yên tâm, cho. dù bị người Tử Hạ vây khốn gần một tháng, trật tự trong thành vẫn không hỗn loạn.
Lúc Tô Giản về đến nhà thì đã muộn rồi, nhưng người trong nhà lại đều đang chờ y về ăn cơm. Dù sao bọn họ đều biết Tô Giản canh giữ ở đầu thành hết sức vất vả, hơn nữa gánh vác sống chết của mấy vạn dân chúng trong thành, người trong nhà như bọn họ không thể giúp Tô Giản chia sẻ áp lực này, chỉ có thể tận lực bồi Tô Giản nhiều hơn. Đối với điều này, Tô Giản cũng hết sức cảm động, từng nhiều lần bảo vợ con không cần chờ cơm mình, đáng tiếc lại không có tác dụng.
Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tô Giản vừa mới về đến nhà lập tức triệu tập người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Tô Giản có bốn huynh đệ, trong đó ba người đều không ở nhà, chỉ còn lại một huynh đệ cùng ông ta chăm sóc mẹ già gần bảy. mươi tuổi. Ngoài ra còn có một cháu trai, cháu dâu cùng với tôn tử tôn nữ nhìn thấy Tô Giản trở về đều thi lễ. Tô Giản cũng hết sức vui vẻ, cũng thi lễ với mẹ già một cái, sau đó lập tức cùng mọi người ăn cơm. Dù sao đã trễ thế này, người nhà chắc chắn đều đã đói bụng.
Bổng lộc quan viên Đại Tống nổi danh hậu hĩnh cho nên đừng nhìn Tô Giản chỉ là một Tri Châu nhưng chỉ dựa vào bổng lộc của mình cũng đủ để nuôi đại gia đình này, thậm chí còn có thể tích góp không ít tài sản. Vốn giống như những người trong Tô gia, trong phủ đều tích trữ không ít lương thực, nhưng lúc thành Uyển Châu mới bị vây, Tô Giản đã nộp hết lương thực trong nhà ra, mỗi ngày trong nhà đều dựa vào số nhân khẩu để lĩnh đồ ăn cho nên dù y là Tri châu cũng cực kỳ kham khổ. Tỷ như bữa cơm tối lúc này kỳ thật là mỗi người một chén cháo gạo còn có một nắm bột ngô, hơn nữa trong nhà còn có dưa muối dư lại, chừng đó đã đủ để trở thành bữa cơm tối rồi.
- Giản nhi, ta nghe nói bắt đầu từ ngày mai trong thành phải giảm bớt thức ăn cung ứng, có thật không? Đúng lúc này, mẫu thân Giang thị của Tô Giản mở miệng hỏi. Vị Giang lão phu nhân này cũng xuất thân từ đại gia tộc, tuy đã bảy mươi tuổi nhưng tai không điếc mắt không hoa, tinh thần tương đối tốt.
- Khởi bẩm mẫu thân, đúng là trong thành phải giảm bớt đồ ăn, chuyện này là do con tự mình ra lệnh. Dù sao thành Uyển Châu đã bị vây khốn gần một tháng, lương thực trong thành đã tiêu hao rất nhiều. Nếu dựa theo tốc độ tiêu hao này. chỉ sợ mấy ngày nữa cũng không còn lương thực. Quân Tử Hạ ngoài thành lại mãi không chịu lui, viện quân không biết khi nào mới đến, cho nên con chỉ có thể nghĩ cách tiết kiệm chút lương thực. Tô Giản hồi đáp hết sức thành thật. Đối với mẫu thân của mình, y cũng hết sức tôn kính, bởi vì y biết mẫu thân tri thư đạt lễ, sau khi biết nguyên nhân nhất định sẽ ủng hộ mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.