- Ầm! Lưu triều nhãi nhép, khinh người quá đáng! Bên trong thành Uyển Châu, tri châu Tô Giản tức giận ném một bức thư lên bàn sách, mặt mày phẫn nộ to tiếng, sau đó đứng dậy hết sức nóng lòng đi đi lại lại trong phòng.
- Tri châu, lần này Lưu triều thái độ ngang ngược, hung hăng tiến vào lãnh thổ Đại Tống ta tìm kiếm binh sĩ chạy trốn, vài thôn làng ở biên cảnh đã bị chúng cướp sạch, may mà chúng ta nhận được tin từ trước, thông báo dân làng chạy trốn, nếu không e rằng đến người cũng bị cướp đi. Lúc này Thông phán Uyển Châu là Đường Tử Chính cũng vẻ mặt lo lắng nói.
- Binh sĩ chạy trốn gì cơ, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, hơn nữa năm kia chúng cũng mượn cớ này dẫn binh tiến vào khu vực Đại Tống ta, cuối cùng đánh cướp không ít trâu bò người ngựa, Lưu triều cỏn con lại làm nhục Đại Tống ta như vậy, thật tức chết đi được! Tô Giản cắn răng đập bàn giận dữ hét.
Thực ra cũng khó trách Tô Giản bực tức đến vậy, thành Uyển Châu do ông quản lí thuộc vùng Nam Cương của Đại Tống, là láng giềng với Tử Hạ, Tử Hạ Tử Hạ lúc này do nhà Lưu thống trị, nên Đại Tống thường gọi là Lưu triều hoặc Tử Hạ, nhưng Tử Hạ hiện tại đã tự xưng là nước Lan Lăng.
Nói về quan hệ giữa Tử Hạ và Đại Tống, có thể nói vô cùng phức tạp, nhưng nói tóm lại là Tử Hạ ngoài mặt quy phục Đại Tống, thường xuyên phái sứ đoàn vào kinh tiến cống, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944330/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.