- Quận vương, bệ hạ thật sự cự tuyệt kiến nghị cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh sao? Dưới bóng liễu bên bờ sông Biện, Tô Thức một tay cầm cần câu dò hỏi Triệu Nhan, tuy y hôm nay trên danh nghĩa đến tìm Triệu Nhan đi câu cá, nhưng toàn bộ tâm trí lại căn bản không đặt vào chuyện câu cá.
- Đúng vậy, chuyện này không phải đã đồn khắp kinh thành rồi sao? Triệu Nhan đột nhiên nhấc cần câu, kéo một con cá chép dài nửa thước khỏi mặt nước, sau đó vừa cười ha ha gỡ cá khỏi lưỡi câu xuống, vừa trả lời Tô Thức. Vương An Thạch yết kiến Triệu Thự cách đây đã hai ngày rồi, bên ngoài chuyện Triệu Thự từ chối ý kiến cải cách của Vương An Thạch đã ồn ào huyên náo, nên đối với việc hôm nay Tô Thức đến tìm mình nghe ngóng, Triệu Nhan cũng không lấy làm lạ.
- Đồn đại bên ngoài thật giả khó phân biệt, thần tuy đã nghe một số, nhưng cũng không dám khẳng định, nên mới chạy đến chỗ quận vương tìm hiểu tin tức. Tô Thức không hề kiêng dè gì, vô cùng thẳng thắn thừa nhận mục đích của mình.
- Ha ha, thực ra đồn đại ngoài kia tuy có hơi thất thiệt, nhưng hầu như đều chính xác, chẳng hạn Lâm Xuyên tiên sinh đích thực đề xuất với phụ hoàng đề án cải cách, nhưng phụ hoàng lại cho rằng cải cách thực sự quá mức mạo hiểm, nên đã cự tuyệt. Triệu Nhan vô cùng nhàn tản treo mồi câu lên, sau đó vung tay ném lưỡi câu vào nước, chờ đợi cá cần câu.
- Nhưng thần còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944333/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.