Tin Vương An Thạch vào kinh nhanh chóng truyền ra ngoài, kết quả trong thời gian ngắn cả kinh thành đều chấn động, thực ra điều này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, vì hồi trước thời vua Nhân Tông khi Vương An Thạch lần đầu vào kinh, danh tiếng của ông vẫn chưa vang dội như bây giờ, nhưng cho dù là vậy, vẫn khiến vô số văn nhân chạy đến xin gặp, bây giờ danh tiếng của Vương An Thạch hơn xưa rất nhiều, vì thế ông ra làm quan quả thực trở thành chuyện trọng đại với giới tri thức toàn thiên hạ
- Bán báo đây bán báo đây, Vương Lâm Xuyên danh tiếng lẫy lừng thiên hạ suốt ba mươi năm đã đến kinh thành, ít ngày nữa sẽ yết kiến vua... Một nhóc con bán báo đeo túi chéo, bên trong đựng đầy báo, vừa quơ tờ báo trong tay vừa hét lớn, khi có người vẫy tay với nó, nhỏ bán báo sẽ lập tức nhanh như bay lao đến, sau khi đối phương trả năm văn tiền nó sẽ đưa lại một tờ báo.
- Quận vương, không ngờ báo chí ngoài cho người đọc sách một nơi để bày tỏ ý kiến, còn mở ra một con đường kiếm tiền cho lũ trẻ nghèo khổ, thực sự là vẹn cả đôi đường! Nhìn đứa nhóc bán báo chạy tới chạy lui, Thẩm Quát cười ha ha nói với Triệu Nhan ở bên cạnh.
Báo chí bắt đầu được phát hành vào vài ngày trước, vì có tên tuổi của đám người Âu Dương Tu và Tô Thức, lại thêm tác dụng đặc thù của báo chí, khiến người đọc sách có thế phát biếu cách nhìn của mình với vấn đề thời sự, nên vừa mới phát hành đã thu hút quan tâm cực lớn, tất cả người đọc sách ở thành Đông Kinh đều tranh nhau mua, giúp nhật báo Đại Tống nhanh chóng nổi tiếng, thậm chí người đọc sách của Đại Tống buổi sáng hãng ngày ngủ dậy chưa vội ăn bữa sáng, mà đọc thời sự trên báo trước.
Triệu Nhan nghe thấy lời của Thẩm Quát, khuôn mặt cũng nở nụ cười nói: - Báo chí vốn dĩ chính là thứ kết nối giữa tầng lớp cao và thấp, đối với phần đa người mà nói không có hại gì, hơn nữa còn có thể giúp càng nhiều người mở rộng tầm mắt, tìm hiểu những biến đổi xung quanh minh, nên ta mới bỏ công sức lớn như vậy để làm báo.
- Quận vương đại tài, cái khác không nói, chỉ riêng in chữ trên đồng, đã đủ để ngành in ấn của Đại Tống ta tạo ra thay đối lớn, nghe nói hiện tại triều đình đang chuẩn bị in kinh phật phổ biến bán cho Liêu quốc, một mặt có thể kiếm chút tiền, mặt khác cũng có thể thông qua truyền bá phật giáo, tiêu hao tài lực Liêu quốc! Thẩm Quát liền tán thưởng nói. Khi nói đến cuối, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười nham hiểm.
Phật giáo một mặt dẫn con người hướng thiện, nhưng vạn vật trên đời đều có hai mặt của nó, Phật giáo đối với người căm quyền mà nói có tốt có xấu, ví dụ nếu Phật giáo hưng thịnh, thì sẽ chiếm rất nhiều đất, ngoài ra số lượng tăng nhân đông, tạo thành gánh nặng ngày càng lớn cho xã hội, nên nếu Phật giáo không phát triển chừng mực, đối với một quốc gia mà nói tuyệt đối là một điều tai hại, đây cũng là nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện hoàng đế diệt Phật trong lịch sử, ngẫm lại Thổ Phiên trong lịch sử cũng là cường thịnh nhất thời, nhưng theo sự phát triển của Phật giáo, đến thời Đại Tống, Thổ Phiên đã chia năm xẻ bảy, thậm chí tình hình này còn duy trì hơn một nghìn năm, từ đây có thể thấy sự đáng sợ của Phật giáo, nên Đại Tống truyền bá kinh thư cho Liêu quốc tuyệt đối không có ý đồ gì tốt đẹp.
- Ha ha, chuyện này ta cũng nghe nói rồi vẫn là do người của Đạo môn góp ý với triều đình, mặt khác còn yêu cầu phật môn phái thêm một số cao tăng đến Liêu quốc, phật môn vì điều này cũng ngậm đắng nuốt cay rồi! Triệu Nhan nghe thấy chuyện này không khỏi cười lớn nói
Hắn cũng nghe Tào Dật nhắc tới chuyện này, lúc đó Tào Dật cực kì đắc ý, dù sao phật môn điều số lượng lớn cao tăng đi Liêu quốc, sức ảnh hưởng đối với nội bộ Đại Tống đương nhiên cũng yếu đi, ngoài ra cũng có thể mượn chuyện này thức tỉnh triều đình, để họ biết nguy hại của phật giáo đối với quốc gia, có thể nói là một công đôi việc.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Triệu Nhan nhàn nhã vô vị đến học viện Truy Nguyên, vừa hay Thẩm Quát cũng rõi, thế là hai người ra khỏi học viện vừa đi đường vừa nói chuyện, nhưng hôm nay Triệu Nhan tới tìm Thẩm Quát cũng không phải hoàn toàn không có mục đích, chỉ thấy hắn sau khi nói vài chuyện phiếm, cuối cùng mở miệng hỏi: - Tồn Trung huynh, huynh nghĩ thế nào về chuyện Lâm Xuyên tiên sinh vào kinh làm quan?
Thẩm Quát nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan không lấy làm lạ, dù sao trong kinh thành mấy ngày nay đều thảo luận vẽ Vương An Thạch, y thời gian này cũng thường xuyên trò chuyện với mấy bằng hữu vấn đề này, vì thế chỉ thấy y nhanh chóng trả lời:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.