Kì Vị lâu là nơi Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi các nàng kiếm tiền riêng, món ăn ở đây đều là Triệu Nhan mang từ hậu thế đến, đa số đều là các món mà thời đại này chưa từng nghe thấy, cũng chính vì như vậy, khiến các món ăn này trở nên đặc biệt, lại thêm mới bắt đầu Kì Vị lâu đã sử dụng số lượng lớn những nguyên liệu mới lạ như ớt và cà chua, thế là có cái tên Kì Vị lâu này.
Hôm nay Triệu Nhan tiếp đón Tào Tung ở Kì Vị lâu, bao trọn toàn bộ lầu ba, thực ra lầu ba này ngày thường không mở đón khách, chỉ nhận đặt một số buổi tiệc quy mô lớn, vì thế toàn bộ lầu ba không ngăn phòng, chỉ là một phòng lớn, hai ba mươi người ngồi cũng không thấy chật, nhưng hôm nay chỉ có Triệu Nhan, Vương An Thạch và Tào Tung, ngoài ra còn có con trai Vương Bàng của Vương An Thạch, còn Vương Sân chắc cũng biết Triệu Nhan không chào đón y, nên dứt khoát không đến.
- Lâm Xuyên tiên sinh, lần này ngài có thế vào kinh làm quan, tất nghĩ nhất định là muốn làm nên chuyện đúng không? Sau khi quá ba tuần rượu, Triệu Nhan nếm thử một miếng cá hấp cách thủy, sau đó mới cười hỏi Vương An Thạch, hẳn rất muốn biết Vương An Thạch vì sao tự nhiên đồng ý ra làm quan, Triệu Thự hiện nay đương triều, Vương An Thạch cho dù muốn cải cách chính trị e rằng cũng không được ủng hộ quá lớn.
Triệu Nhan vừa dứt lời, còn chưa chờ Vương An Thạch mở miệng, thì nghe thấy Vương Bàng cười nói: - Quận vương nói chí phải, danh tiếng của phụ thân sớm đã lừng lẫy thiên hạ, triều đình lại năm lần bảy lượt cho gọi, phụ thân thần vốn không có ham muốn với công danh, chỉ là lần này thực sự không thể khước từ, nên mới đồng ý ra làm quan, cũng tránh khỏi triều đình cứ luôn không quên nối phụ thân.
Vương Bàng vừa nói xong, Triệu Nhan và Vương An Thạch gần như cùng lúc chau mày, vì lời của Vương Bàng thực sự quá ngông cuồng, ý tứ trong ngoài dường như là triều đình cầu xin Vương An Thạch ra làm quan, thậm chí còn có ý hạ thấp triều đình, Triệu Nhan thân là hoàng tử Đại Tống, có thể nói triều đình là nhà của hẳn, nghe thấy những lời này đương nhiên có chút chói tai.
- Bàng nhi vô lễ, triều đình vô số lần chiêu mộ vi phụ, đó là triều đình coi trọng vi phụ, đồng thời cũng là Bệ hạ ban ân cho hạ thần. Vi phụ trước đó chỉ cảm thấy mình học thức nông cạn, lo lắng không thể đảm đương trách nhiệm to lớn, mới cứ không đồng ý, lần này nhìn thấy triều đình một phát tiêu diệt Tây Hạ, tăng khí thế của người Tống ta, tuy Vương mỗ cảm thấy không thể so sánh với quan lại trong triều, nhưng cũng muốn vì Đại Tống ta cống hiến sức mọn, nên mới đồng ý ra làm quan. Vương An Thạch đầu tiên dạy dỗ con trai vài câu, sau đó nói với Triệu Nhan.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi sửng sốt, lời của Vương An Thạch thực chất rất dễ hiểu, đơn giản là ông cảm thấy sau khi Đại Tống tiêu diệt Tây Hạ, trong triều rất có triển vọng, nên ông mới đồng ý ra làm quan. Kể ra cũng rất thường tình, dù sao Đại Tống hiện tại uy phong hùng dũng, lại thêm Đại Tống vốn là nước giàu có nhất trong ba nước, có thể nói có tiền lại có quyền, thậm chí rất có thể xuất binh với Liêu quốc, cho dù không diệt được Liêu quốc, nhưng chí ít có thể thu phục được vùng Yến Vân. Phải biết đây là chuyện mà đến Thái Tông hoàng đế còn chưa làm được, thành tựu lớn như vậy, Vương An Thạch muốn đóng góp một phần công sức trong đó cũng rất bình thường.
- Thì ra là thế, Lâm Xuyên tiên sinh thật biết chọn thời điểm, kể ra Tây Hạ tuy đã diệt vong, nhưng còn có cường địch là Bắc Liêu, ngoài ra các nước Đại Lý ở phương nam cũng không an phận, có thể nói trong triều chính là đất dụng võ, Lâm Xuyên tiên sinh có thể ra làm quan vào lúc này, không những giúp Đại Tống ta có thêm một anh tài, đồng thời cũng làm gương cho nhân tài chỉ sĩ trong thiên hạ, tin rằng sau này chắc chắn sẽ có càng nhiều người tình nguyện ra làm quan, đến lúc đó Đại Tống ta cũng thêm được nhiều nhân tài Triệu Nhan không thèm để ý mấy lời của Vương Bàng, mà cười nói với Vương An Thạch.
Đối với con trai Vương Bàng của Vương An Thạch, Triệu Nhan cũng có tìm hiểu trong lịch sử ở hậu thế, biết được kẻ này tuy tài hoa hơn người, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, bình thường y nói với người khác y không thể làm quan nhỏ, mà còn viết một bài văn bình luận chuyện trong thiên hạ, thậm chí đến một số điều lệ trong cải cách của Vương An Thạch cũng từ tay y mà ra, đáng tiếc kẻ này lại đoản mệnh, hơn hai mươi tuổi đã chết, hơn nữa vợ của y sau này còn gả lại cho nhị ca của Triệu Nhan là Triệu Hạo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.