Đối với cách thức thống trị nội cung, thiếu nữ Cao gia đề xuất xử lý theo quy cú trong cung, kỳ thật đây là một câu trả lời hợp lý nhất. Dù sao trong cung lớn như vậy, số lượng phi tần, cung nữ và thái giám rất lớn, nhiều người như vậy ở trong cung, mỗi ngày đều có vô số chuyện lớn nhỏ xảy ra. Có thế nói quản lý sự vụ trong cung kỳ thật không khác gì với quản lý một quốc gia nhỏ, vì thế thiếu nữ Cao gia nói làm việc theo quy củ kỳ thật cũng là một biện pháp thích hợp nhất.
Chẳng qua sau khi nghe xong Triệu Húc nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, sau đó ánh mắt chuyển hướng đến những thiếu nữ khác. Lúc này Tào Nhược, đường muội của Tào Dĩnh cũng mở miệng nói:
- Quy củ là một mặt, nhưng ta cho rằng thống trị nội cung quan trọng nhất vẫn là trị người. Xem trọng cả ân lẫn uy mới là vương đạo của trị người!
Tăng Trường ở phía sau nghe lời nói của Tào Nhược không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm rằng kỳ thật tiểu cô nương này trả lời không khác gì so với thiếu nữ họ Cao kia. Như vậy sợ cũng không có cơ hội, ngoài ra gã còn phát hiện, khí nghe thấy câu trả lời của Tào Nhược, trên mặt Cao Hoàng hậu ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, xem ra bà ta cũng có ý tưởng giống như vậy.
Quả nhiên, sau khi Triệu Húc nghe Tào Nhược trả lời thì lại hơi chau mày, sau đó nhìn về phía ba thiếu nữ còn lại. Nhưng khiến y thất vọng chính là câu trả lời của hai thiếu nữ kế tiếp cũng giống với thiếu nữ Cao gia, chỉ có cách biểu đạt là khác mà thôi.
Trong năm thiếu nữ có bốn thiếu nữ trả lời khiến Triệu Húc không hài lòng, điều này làm cho y không kìm nổi có chút thất vọng, sau đó đặt ánh mắt vào thiếu nữ cuối cùng mặc cung trang màu vàng. Thiếu nữ này có dáng người nhỏ xinh, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa so sánh với những thiếu nữ khác thì trên người thiếu nữ này lộ ra một cỗ phong độ của người trí thức, thoạt nhìn hết sức nho nhã.
Thiếu nữ nho nhã nhìn thấy Triệu Húc nhìn về phía mình thì lập tức thi lễ một cái nói: - Khởi bẩm Thái Tử, tiểu nữ tử cho rằng hoàng cung tuy khác với gia đình người bình thường, nhưng tóm lại thì cũng chỉ là nơi của người trong hoàng gia sinh sống. Cũng có thể xem là một gia đình, mà đối với một gia đình mà nói tự nhiên là dĩ hòa vi quý. Vì thế nếu tiểu nữ tử quản lý nội cung, đối đãi người khác sẽ lấy hòa thuận làm đầu, chỉ có gia đình hòa thuận thì thái tử điện hạ mới không phân tâm, do đó có thể chuyên tâm xử lý việc nước!
Nghe trả lời như vậy của thiếu nữ nho nhã, chẳng những ánh mắt của Triệu Húc sáng lên mà Triệu Thự và đám người Triệu Nhan ở phía sau cũng đều kinh ngạc đánh giá đối phương, bởi vì câu trả lời của nàng vừa vặn phù hợp với ý tưởng hiện tại của Triệu Húc, tuy răng ý nghĩ sống hòa thuận với người ở trong cung có chút khờ dại nhưng điều này cũng cho thấy tính cách của thiếu nữ này ôn hòa, sẽ không dễ dàng xảy ra xung đột với người khác.
Lúc này Triệu Húc không nhíu mày, mà đánh giá đối phương từ trên xuống dưới vài lần, nhưng vẫn như cũ không nói gì thêm, mà xoay người mở miệng nói Triệu Thự và Cao Hoàng hậu: - Khởi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đã hỏi xong, có thể cho các nàng lui xuống!
Triệu Thự và Cao Hoàng hậu đã mơ hồ đoán được lựa chọn của Triệu Húc, lập tức đều bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bọn họ vốn hy vọng Triệu Húc có thể lựa chọn nữ tử của Cao gia hoặc Tào gia làm phi, nhưng lúc trước bọn họ đã đáp ứng với Triệu Húc, chuyện tuyển phi để y tự quyết định. Hiện tại cũng không thể đổi ý, vì thế cuối cùng Triệu Thự ra hiệu với Cao Hoàng hậu, tính toán để bà ta dẫn năm thiếu nữ rời khỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.