Trên tú lầu Âu Dương Uyển Linh hai tay ôm đầu gối nhìn lơ đãng ra phía khoảng không ngoài cửa số, rồi chốc chốc lại chép miệng thở dài. Lần trước Triệu Nhan tới phủ, nàng cứ ngỡ hẳn đến đây chỉ là vì nàng nhưng không ngờ mục đích chính của Triệu Nhan đến để bàn về công việc của tòa soạn báo với ông nội của nàng, và hơn thế nữa, Triệu Nhan hẳn đến rồi đi cũng thật vội vàng, không nói với nàng được vài câu, điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy có chút thất vọng,
- Cử tỷ đến giờ ăn sáng rồi! Lúc này người tì nữ của nàng đang bưng bữa điểm tâm sáng đến cho. nàng. Hôm nay Âu Dương Tu từ sáng sớm đã rời khỏi phủ, hôm nay Tiết thị dậy tương đối trễ, Nghiên Mặc biết được tâm sự của Âu Dương Uyển Linh do đó đã đem bữa tiểm tâm sáng lên tú lầu cho Uyển Linh.
- Ừ Nghiên Mặc, ta biết rồi, muội cứ để đó lát nữa ta ăn! Âu Dương Uyển Linh nhẹ nhàng đáp, nàng chỉ cất lời có vậy nhưng vẫn ngồi im bất động không có thêm cử chỉ nào khác. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn đang chờ đợi Triệu Nhan định ngày đến để đưa nàng vào cửa, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía Triệu Nhan, điều này khiến cho trong lòng nàng vô cùng thấp thỏm, làm gì còn tâm trạng nào để mà dùng bữa nữa?
Nhìn thấy bộ dạng của tiểu nương tử nhà mình như vậy, Nghiên Mặc không khỏi buột ra một tiếng thở dài. Khi mà Âu Dương Uyển Linh đã mắc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944366/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.