Hôm nay khi mặt trời còn chưa ló rạng ở phía đông, Âu Dương Tu đã tỉnh dậy từ trong giấc mộng, chỉ là ông vừa thức giấc, lập tức cảm thấy đầu đau như. búa bổ, cùng lúc cổ họng khô khốc, khiến ông không khỏi rên rỉ một tiếng, khiến Tiết Thị năm cạnh cũng bị đánh thức, lập tức ngồi lên đỡ Âu Dương Tu dậy nói: - Lão gia ông sao vậy, có phải khó chịu chỗ nào không?
- Không sao, vẫn là vì hôm qua tức giận một trận, nên hơi đau đầu thôi. Âu Dương Tu tay vất trên trần ngồi dậy, sau đó nghiêng người dựa vào đầu giường nói, hôm qua vì chuyện bãi bỏ tiền cống hàng năm, ông ranh luận một trận với các đại thăn phản đối trên triều, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, ông cũng không thể chiếm thế thượng phong, sau khi quay về tâm trạng tích tụ, kết quả ngủ một giấc thành ra thế này.
- Lão gia ông cũng thật là, chuyện trên triều đình sao cứ phải quá sức như vậy, chẳng may có mệnh hệ gì, lão gia nói chúng tôi phải làm sao? Tiết Thị nghe thấy lời của Âu Dương Tu lại không khỏi oán thán nói, theo bà thấy, Âu Dương Tu là trụ cột của cả gia đình, chuyện trên triều có lớn đến đâu, cũng không quan trọng bằng chuyện nhà mình, nên Âu Dương Tu không căn thiết vì chuyện triều đình mà chuốc bực dọc vào thân.
- Suy nghĩ của đàn bà! Nghe thấy lời của vợ, Âu Dương Tu lại vô cùng mất hứng trách móc: - Tiền triều đình mỗi năm cống nạp cho Liêu quốc, đây không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944372/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.