Hổ sao có thể biết bay? Đây là phản ứng đầu tiên của Triệu Nhan lúc nghe thấy lời của con gái, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của Tư Nguyệt, lại thật sự phát hiện có một con hổ đang bay trên không trung, nói chính xác nên là một con hổ giả vẽ rên khinh khí cầu, chỉ thấy con hổ này tuy nét vẽ thô kệch, nhưng lại họa được hết khí thế của con hổ đang giương nanh múa vuốt, trông vô cùng oai phong,
- A, đây chính là khinh khí cầu phu quân phát mình ra sao? Lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh trong xe ngựa cũng kinh ngạc kêu lên, nàng tuy không chỉ một lần nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến khinh khí cầu, thậm chí còn biết nguyên lí khinh khí cầu bay được, nhưng vì lệnh cấm của triều đình với khinh khí cầu, khiến nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu, nên mới kinh ngạc như vậy, còn đám người Tiết Ninh Nhi trong xe ngựa cũng đều hiếu kì nhìn ngó khinh khí cầu đang bay trên không trung.
- Hành động của đạo môn thật nhanh chóng! Triệu Nhan nhìn chiếc khinh khí cầu bay trên trời cũng không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm, vài ngày trước hắn mới vừa thuyết phục Triệu Thự đồng ý bác bỏ lệnh cấm với khinh khí cầu, kết quả hôm nay đã nhìn thấy khinh khí cầu bay trên trời, hơn nữa chiếc khinh khí cầu con hổ này mới chỉ là chiếc đầu tiên, ngoài ra bên dưới còn có vài cái khinh khí cầu vẽ những con vật khác cũng đang từ từ bay lên.
Chỉ trong chốc lát, trên trời khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944381/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.