- Phu quân, mấy tháng này chàng mang Cửu đệ rời đi, bên Tam tỷ rốt cuộc có phản ứng rồi. Tào Dĩnh do dự một lát, nàng vẫn muốn tác hợp Công chúa Thọ Khang và Tào Tung. Vốn dĩ nàng vẫn chưa có hi vọng gì, chỉ là lúc lần trước vị đại sư Huệ Ninh đó xem nhân duyên cho công chúa Thọ Khang, lại làm nàng thấy được hi vọng lần nữa. Nên trong khoảng thời gian này, nàng luôn quan sát phản ứng của Công chúa Thọ Khang.
- Phản ứng gì cơ? Tam tỷ, tỷ ấy sẽ không giống Uyển Linh như vậy, mắc bệnh tương tư chứ? Triệu Nhan nghe đến đó cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi, hẳn đối với chuyện của Công chúa Thọ Khang và Tào Tung cũng hết sức mâu thuẫn. Muốn cho Công chúa Thọ Khang một mái nhà, rồi lại có chút e dè với thanh danh hỏng bét của Tào Tung. Nên hẳn mới đưa Tào Tung tới bên Tây Hạ đó, xây dựng ngân hàng là một mặt, mặt khác cũng để hẳn ta cách xa công chúa Thọ Khang một chút, cũng để hẳn ta có thời gian nghiêm túc suy xét chuyện này một chút
- Dựa vào tính cách của Tam tỷ, chàng cảm thấy tỷ ấy sẽ mắc bệnh tương tư sao? Tào Dĩnh lúc này lại có chút im lặng, hỏi Triệu Nhan.
- À, việc này....
Triệu Nhan nghĩ đến bộ dáng hấp tấp bình thường của Công chúa, cũng không kìm được bất đắc dĩ lắc đầu. Lui một bước mà nói, dù Công chúa Thọ Khang thật sự nhớ Tào Tung, lấy tính cách của tỷ ấy, chỉ sợ cũng chỉ biết sải bước tuấn mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944388/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.