Hai ngày nay những cơn gió lạnh cuốn theo cả cát bụi từ sa mạc, khoảng không giữa trời và đất giờ như một bức tranh mịt mù, song trong bức tranh đầy gió cát ấy, một đội kị binh đang xung phong cho một trận quyết chiến, trong đó một trăm kị binh đi đầu người mang giáp sắt, trên đầu là những chiếc mũ giáp và chỉ để hở ra đôi mắt sắc lạnh, dưới bụng những con ngựa chiến kia cũng được phủ lên một lớp giáp sắt điều này làm cho những bước chạy của chúng tạo nên những âm thanh như sấm rền vậy, cùng với đó những kị binh kia vừa cưỡi ngựa vừa múa mâu, khí thế long trời lở đất như thể sẽ đập nát mọi chướng ngại trên đường tiến quân của họ.
Phía đẳng sau của một trăm kị binh kia còn có hơn một nghìn kị bình khác cũng đang theo bước chân của họ, đây cũng là phương thức tác chiến tiêu chuẩn nhất của kị binh. Bình thường là đám kị binh tính nhuệ sẽ xung phong để phá đội hình của quân địch, sau đó các đội kị binh đẳng sau sẽ tiếp tục tiến đánh làm cho đội hình của đối phương rối loạn, thậm chí còn có thể cắt đôi đội hình của quân địch, và khi tình hình đã đến mức như vậy thì coi như cũng đã phân được thắng bại của trận chiến rồi.
Song ngày hôm nay đội kị binh thiết giáp đã gặp phải đối thủ, trước mặt ở phía xa xa đằng kia là quân Đại Tống đang sẵn sàng ứng chiến, sau hiệu lệnh của viên tướng, vài chục chiếc chiến xa đã xuất hiện, cùng với đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944395/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.