- Ha ha ha ngươi chỉ là một tên vua tất nước và ta lại là hoàng tử của Đại Tống, dù có bị người ta cáo lên phụ vương, cùng lắm là bị mắng cho vài câu là xong, nói ta là kẻ không hiểu đạo lý cũng được, về phần thái độ của những người khác về cơ bản ta đâu có cần quan tâm. Triệu Nhan nghe đến đó thì cười lớn, hắn quả thật vô cùng khó chịu với cái tên Lý Lượng Tộ này, bằng lòng chịu mắng thì cũng không thể để gã được sống dễ chịu
- Nhà ngươi... Lý Lượng Tộ nhìn Triệu Nhan với ánh mắt đầy căm thù, thật là không có cách nào để đối phó với cái tên Triệu Nhan này.
Song cũng chính vào lúc này, Hoàng Ngũ Đức lại nhẹ nhàng đến bên cạnh Triệu Nhan mà nói nhỏ vào tai hân rằng: - Quận vương, thân phận của tên Lý Lượng Tộ này rất quan trọng, tốt nhất là nên để gã sống sót đến lúc trở về kinh thành, nếu như bị bỏ đói thêm vài ngày nữa không chừng gã sẽ không chịu nổi, do đó ta nghĩ rằng chỉ bằng cho gã ăn một chút gì đó đi?
Triệu Nhan thực sự cũng không muốn bức Lý Lượng Tộ đến mức đói mà chết, nghe ý kiến của Hoàng Ngũ Đức xong hắn suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu mà nói rằng: - Được, gọi người mang đến ít đồ ăn cho gã, nhưng sau đó không được quá chiếu cố gã, binh sĩ của chúng ta ăn gì thì gã cũng chỉ được ăn cái đó mà thôi!
- Lão nô đã rõ! Hoàng Ngũ Đức tuân mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944401/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.