- Cái gì, Lương Hoàng hậu đã chết! Còn chưa kịp rời giường Triệu Nhan nghe được tin tức này, lập tức từ trên giường nhảy xuống, lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, không kịp rửa mặt liền chạy ra ngoài, kết quả mới ra tới cửa lều trại, cuồng phong thiếu chút thổi hắn ngã bò lăn, trong thung lũng còn có gió lớn như vậy, phía ngoài gió phỏng chừng thật sự có thể thổi bay cả tảng đá.
Tuy nhiên Triệu Nhan giờ cũng bất chấp hết, lập tức cùng người báo tin bất chấp gió lớn đi vào nơi giam giữ phu thê Lý Lượng Tộ, mới vừa đi vào liền nhìn đến Hoàng Ngũ Đức, đám người Chủng Ngạc đã đi tới trong lều vải, thấy Triệu Nhan đến lập tức thi lễ, mà Triệu Nhan thì khoát tay áo, sau đó đi lên trước xem, kết quả khi thấy tình hình mắt cũng mở to, sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng.
- Sao lại thế này, ta không phải đã phân phó phải cẩn thận trông giữ nơi này sao, Lương Hoàng hậu làm sao có thể bị người giết chết? Triệu Nhan nhìn đến loại tình huống này giận dữ nói, tuy rằng hẳn vô cùng chán ghét Lương Hoàng hậu, nhưng nàng dù sao cũng là Hoàng hậu Tây Hạ, lần này mình phụ trách áp giải bọn họ về kinh, nhưng bây giờ trên nửa đường lại bị người giết chết, đây quả thực là khiêu khích đối với hắn.
- Quận Vương, ta đã hỏi rồi, từ đêm qua phát hiện Lương Hoàng hậu bị giết, vẫn không có người khác tiến vào gian phòng này, mặt khác căn cứ vết máu mà nói, Lương Hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944405/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.