Nghe tiếng pháo nổ náo nhiệt bên ngoài, Triệu Nhan vẫn đang suy nghĩ về Tào Dĩnh các nàng ở thành Đông Kinh xa xôi. Mặt khác còn có hai con gái đáng yêu của mình, cũng không biết chúng có nhớ phụ thân hay không? Vừa nghĩ tới người nhà của mình, Triệu Nhan liền hận không thể mọc cánh bay về nhà, đỡ phải chịu nỗi tương tư ở nơi này.
Triệu Nhan cùng Triệu Húc cùng nhau đón năm mới, nhưng Triệu Húc bận rộn sự vụ, ngoài ra còn phải dành thời gian để ở cùng với vị Hoa Chỉ cô nương kia. Vì thế sau khi dùng cơm tất niên thì lập tức chạy không thấy người đâu. Điều này làm cho Triệu Nhan oán hận một tiếng kì dị vô nhân tính, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ đành chạy đi tìm Hoàng Ngũ Đức cũng cô đơn lẻ loi giống mình, lại gọi thêm vài tên đầu lĩnh thị vệ như Ngưu Liệt, sau đó chơi bài tú lơ khơ suốt đêm.
Tuy rằng phủ Hưng Khánh vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh, nhưng bất kể là người Đảng Hạng hay người Hán trong thành thì đều có tập quán mừng tết âm lịch. Bởi vậy tối giao thừa vẫn hết sức náo nhiệt, ngoài ra Triệu Nhan nghe nói lúc tết Nguyên Tiêu, trong thành Hưng Khánh cũng sẽ cử hành hội đèn lồng, quy mô cũng không nhỏ, đương nhiên không thể so sánh với hội đèn lồng thành Khai Phong, nhưng nghe nói cũng rất đặc sắc.
Chẳng lẽ đi một chuyến đến phủ Hưng Khánh, hơn nữa còn là năm đầu tiên mà Đại Tống tiêu diệt Tây Hạ, coi như là cũng có ý nghĩa để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944411/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.