- Nhanh! Nhanh lên nữa, phía trước là Hắc Thủy trấn Yến quân ty rồi, chỉ cần đến được đó, chúng ta sẽ an toàn! Lý Lượng Tộ trên ngựa vừa thúc ngựa chạy như điên, vừa hết sức phấn chấn hét lớn, tàn binh Tây Hạ sau lưng y cũng đều vô cùng thích thú gào lên, thời gian này chúng thần tốc ngày đêm, coi như đã đến được đây rồi.
Tuy nhiên so sánh với sự hưng phấn của Lý Lượng Tộ và những tướng sĩ đó, Lương hoàng hậu theo bên cạnh Lý Lượng Tộ lại nhíu chặt mày, vì nàng luôn cảm thấy giống như có sơ suất gì đấy, hơn nữa điều này dường như còn rất quan trọng, nhưng nàng cả chặng đường lại bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, điều này khiến nàng cũng hết sức khổ não.
Lý Lượng Tộ không phát hiện ra sự khác thường của Lương hoàng hậu, y bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến việc vào trong Hắc Thủy trấn Yến quân ty, tiếp quản mấy vạn đại quân ở đó, dù sao thời gian này bên cạnh y chỉ còn lại hai nghìn tàn quân, nếu gặp phải quân Tống, e rằng chỉ có thể giơ tay chịu trói, cảm giác không thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình khiến y thân là hoàng đế Tây Hạ cảm thấy muôn phần khó chịu, nhưng lúc này y trên ngựa không cần phải lo lắng cho an toàn của mình nữa
Cũng chính là nghĩ đến những điều trên, Lý Lượng Tộ càng phấn chấn thúc ngựa chạy điên cuồng, không máy may để tâm đến thể lực của con ngựa đang cưỡi này, các tướng sĩ Tây Hạ khác cũng phần đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944420/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.