Trên một thảo nguyên ngoài hai mươi dặm hướng đông bắc của Hắc Thủy trấn Yến quân ty, chỉ chít doanh trại quân đội trú đóng ở đó, kể ra nơi này rõ ràng thuộc lãnh thổ của Tây Hạ, nhưng trên mảnh đất chứa doanh trại quân đội này lại dựng cờ hiệu của Liêu quốc, hơn nữa Hắc Thủy trấn Yến quân ty ở cách đó không xa, lại mặc kệ không hỏi gì nhánh quân Liêu này, thực sự hơi kì lạ.
Trong lều thống soái chính giữa đại doanh, Gia Luật Trọng Nguyên râu tóc bạc phơ ngồi đãng sau án thư, đang hết sức chăm chú đọc một bức thư trong tay. Nhánh quân Liêu này chính là thủ hạ của gã, kế ra gã tuy phản bội cha con Gia Luật Tuấn, nhưng lại không phản bội Đại Liêu, cho nên quân đội của gã vẫn dựng cờ hiệu của Liêu quốc, lần này sở dĩ đến Tây Hạ, đương nhiên là trước đó đồng ý cứu trợ Lý Lượng Tộ, chỉ là quân đội của gã mới đến chỗ Hắc Thủy trấn Yến quân ty, lại nhận được tin phủ Hưng Khánh bị đánh chiếm, điều này khiến gã nhất thời hoang mang, thế là đóng quân luôn ở đây.
So với hai năm trước, Gia Luật Trọng Nguyên bây giờ già đi nhiều, gã vừa mới năm mươi tuổi đầu, râu tóc đã bạc trắng, hơn nữa khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn, thân hình vốn dĩ cao to lực lưỡng cũng hơi còng xuống, thoạt nhìn quả thực giống như lão già sáu mươi, nhưng gã trở nên bộ dạng hôm nay thực ra không có gì là lạ, đầu tiên là chịu đựng nỗi đau mất người thân, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944422/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.